Chương 9-3: Trả thù


"Sư phụ, con rất hiểu chuyện." Phạm Nhàn đưa trà cho Phí Giới, ngồi xổm sang một bên ngẩng đầu nhìn hắn, "Con nhất định sẽ an toàn trở về."

Phí Giới nhìn xuống và vỗ vào gáy Phạm Nhàn : "Tiểu tử này, mới gặp đã muốn đánh thuốc mê ta."

"Chỉ là để xoa dịu thần kinh mà thôi." Phạm Nhàn ôm đầu tủi thân, giọng nói càng ngày càng nhẹ nhàng, "Ai bảo sư phụ không quý trọng bản thân?"

Phí Giới nghẹn ngào một lát, đổi chủ đề: "Không có người đưa ngươi đi sao?"

Phạm Nhàn ngón tay tính toán: "Bệ hạ và Bình Bình đều đồng ý, nhưng phụ thân và Lâm gia càng lo lắng hơn, còn ta có chú Ngũ bảo vệ."

Lần này y đã sớm tính toán đề người khác đi tìm Khổ Hà, không cần thiết phải để Ngũ Trúc chiến đấu.

"Ngũ đại nhân?" Phí Giới sửng sốt một chút, "Nhưng mà..."

"Không được, ta sẽ nguyên vẹn trở về." Phạm Nhàn giơ ngón tay lên thề.

Phí Giới nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu ngươi chết, ta sẽ để toàn bộ Thượng Kinh chôn cất cùng ngươi ."

"Xong rồi!" Phạm Nhàn cười nghiêng người về phía trước, "Thầy, khi nào thì uống trà?"

"Tên xảo quyệt này!"

Người không mong Phạm Nhàn đến Bắc Tề nhất có lẽ là nhà họ Phạm.

Tiểu hồ ly vốn là đứa con cưng của gia đình, nhưng sau khi y trở thành Thần Thơ họ còn cưng y hơn như băng ngậm vào sẽ tan trong miệng.

Phạm Kiến mỗi ngày đều đến Hộ Bộ sờ râu, nghe đồng nghiệp khen ngợi con trai, tuy không lộ ra ngoài nhưng bất cứ ai có con mắt sáng suốt đều có thể thấy được sự kiêu ngạo của hắn.

Phạm Kiến đột nhiên nghe được tin dữ, toàn thân ông như nổ tung.

Phạm Nhàn húp miếng thạch nhìn cha mình xắn tay áo tiến vào cung điện, rồi trở về với chức Thượng Thư Bộ Hộ.

Tiểu hồ ly đi vòng quanh Phạm Kiến nhiều lần, cảm thấy cha mình sắp bị nhồi máu cơ tim.

"Ta sẽ phái cận vệ hộ tống ngươi về phía bắc." Phạm Kiến tóm lấy Phạm Nhàn đang đi loanh quanh, nhẹ giọng nói.

Ông ấy biết.

"Thúc, ra ngoài một lát nhé?" Phạm Nhàn thì thầm.

Phạm Kiến sửng sốt một lúc, sau đó anh nhìn thấy một người che mắt mặc đồ đen từ trong bóng tối bước ra: "Lão Ngũ, huynh..."

Phạm Nhàn bắt đầu lắc đầu: "Thấy chưa, con an toàn rồi."

Phạm Kiến vội vàng hỏi Phàm Nhàn: "Sao Ngũ Trúc lại ở đây?"

"Bảo vệ hắn." Vu Trúc bình tĩnh nói.

"Lão Ngũ vẫn không thay đổi." Phạm Kiến cười khổ, "Nhưng hắn vẫn cần được vệ sĩ riêng bảo vệ."

"Được rồi, dù sao Chu Ngũ thỉnh thoảng phải đi có việc, gặp người cũng không tiện."

Sau khi mọi việc xong xuôi, Phạm Nhàn háo hức nhìn Phạm Kiến một lúc.

"Đừng cố gắng làm bộ, vô dụng." Lão cha đau lòng, "Đi từ biệt dì của con đi."

"Ồ——" Phàn Nhàn cong môi.

Sau đó, khi y quay lại, y nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ.

Y có rất nhiều bạn bè ở Kinh Đô, sau khi nói lời tạm biệt với tất cả họ y sẽ lên đường.

Xe ngựa hộ tống Chiến Thần của Bắc Tề ra khỏi thành phố. Phạm Nhàn ngồi xếp bằng trong xe ngựa và suy nghĩ.

Lần này Lý Thừa Trạch có Hoàng đế bệ hạ trông chừng, cho nên tạm thời không thể gây chuyện với đại công chúa.

"Đại nhân! Đại nhân! Đại nhân, ngài nhìn xem." Vương Khải Niên từ ngoài xe nghiêng người đi tới, không hề ý thức mình đang quấy rầy Phạm Nhàn , đưa ra một cuộn vải dài.

Phạm Nhàn sửng sốt, sau đó mở tấm vải bọc ra, lộ ra một thanh kiếm.

Thanh kiếm của hoàng đế nhà Ngụy- Ngụy kiếm

Phạm Nhàn xoa xoa lưỡi kiếm, trên mặt không buồn cũng không vui: "Ai đưa cho ta?"

Thực ra trong lòng y đã có sẵn câu trả lời rồi.

Sắc mặt Vương Khải Niên cứng đờ, không nói nên lời.

"Sao vậy?" Cao Đạt thò đầu vào, "Lại có người ăn trái cây à?"

Từ " Người " thần thái đến mức sắc mặt Vương Khải Niên thay đổi.

"Các ngươi đang làm cái gì?" Đằng Tử Kinh rất chán ghét đám người làm không tốt công việc này, "Phạm đại nhân đã lớn rồi."

Không, ta mới qua tuổi mười sáu. Phạm Nhàn thầm mắng: "Làm người lớn thật khó!"

Những người này phiền phức đến mức Phạm Nhàn không rảnh mà suy nghĩ về âm mưu khác.

"Chính là vậy." Y gõ nhẹ vào lưỡi kiếm và nghĩ, "Dù sao thì nó cũng dễ sử dụng."

Phạm Nhàn quay người, cầm kiếm đi tới xe ngựa của Tiêu Ân.

Phạm Nhàn giả vờ không chú ý đến hành động giấu miếng sắt của Tiêu Ân: "Xin chào, Tiêu tiền bối!"

Tiêu Ân vẫn nhắm mắt lại, cho đến khi mũi kiếm kề vào cổ hắn: "Nếu bây giờ ngươi giết ta, ngươi không sợ làm không được việc Hoàng đế giao sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top