Chương 9-2: Trả thủ


Nếu hoàng đế bệ hạ muốn Lý Thừa Trạch sống yên ổn, vậy hắn nhất định không được gây thêm chuyện.

Một vài ngày, cũng có thể là cả đời.

Phạm Nhàn không ngừng lao về Giám sát viện .

Trong căn phòng tối, Trần Bình Bình đang tưới những bông hoa dại với vẻ mặt hiền lành, ánh nắng chiếu vào từ giếng trời khiến khoảng thời gian trở nên yên bình.

Trần Bình Bình nhìn Phạm Nhàn đang bay về phía mình và hỏi một cách thân thiện: "Có ai bắt nạt con không?"

Một lúc lâu sau, một giọng nói nghèn nghẹt truyền đến: "Không có người bắt nạt ta, ta đi Bắc Kỳ, thật lâu không gặp Bình Bình."

Tràn Bình Bình cười, gật đầu: "Sao con lại nịnh nọt thế?"

Phạm Nhàn không nói nữa, đưa đầu tới trước mặt cho hắn chạm vào.

Anh mắt Trần Bình Bình có chút tập trung, ông bình tĩnh che đi vết đỏ trên người Phạm Nhàn, liên tục vỗ nhẹ vào y.

Phạm Nhàn cảm thấy thoải mái khi được chạm vào và gần như ngủ thiếp đi khi nghe giọng nói của Trần Bình Bình .

Mãi cho đến khi Gia Cát tiến tới báo cáo: "Bệ hạ nói viện trưởng đã làm việc chăm chỉ và có công lớn. Ông ấy đã tặng cho viện trưởng một chiếc xe lăn mới để thay thế xe cũ."

"Đập nát chiếc xe lăn đó đi." Giọng nói mang theo rét lạnh của Phạm Nhàn vang lên.

"Tiểu tử, đừng nói nhảm!" Gia Cát cau mày.

"Đập nó tan nát vào!"

Phạm Nhàn không khỏi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Vừa đến Giám sát viện , phần thưởng của Hoàng đế đã đến cùng với y. Đó không phải là ngẫu nhiên.

Đây là một cảnh báo và một bài kiểm tra.

Nếu Phạm Nhàn chấp nhận và cho phép Trần Bình Bình nghỉ hưu, thì điều chờ đợi ông chắc chắn sẽ là ân huệ tối cao và ông mãi là một vị cận thần được tôn trọng. Nhưng từ đó trở đi, sự sống chết của Trần Bình Bình đều nằm trong tay Hoàng đế bệ hạ.

"Đừng cố ý." Trần Bình Bình mở bàn tay đang nắm chặt của Phàm Nhàn ra , "Món quà của bệ hạ không thể bỏ qua."

"Bình Bình!"

"Ta chỉ là hoài niệm chuyện xưa mà thôi." Trần Bình Bình hơi nheo mắt lại, quay người nói: "Nhưng thần sẽ cố gắng hết sức trân trọng món quà này của bệ hạ."

Chiếc xe lăn do hoàng đế ban tặng đương nhiên đã bị phong ấn trong kho bạc, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa.

"Được rồi, đừng nóng nảy." Trần Bình Bình vỗ vỗ thân thể có chút run rẩy Phạm Nhàn , "Phí Giới sắp trở lại, đi gặp hắn."

Phàm Nhàn không nhúc nhích.

Trần Bình Bình không thúc dục y, để cho Phạm Nhàn dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng trở y lấy lại bộ dạng vô tư và vô tâm như thường, cảm xúc bức bối dần dần trôi đi.

Sau khi Phạm Nhàn rời đi, Trần Bình Bình dần dần nén lại nụ cười, nhẹ nhàng xoắn tấm nỉ len trên đầu gối.

Ở đó có một vết ướt.

Phạm Nhàn bình tĩnh lại, y lại là tiểu Phạm đại nhân vô tư vui vẻ.

Tiểu Phạm vui vẻ nhận sự chăm sóc của các sư huynh đệ và vui vẻ đi tìm sư phụ với đầy quà trong tay. Mới đi được nửa đường, người được Giám sát viện phái đi bí mật bảo vệ y đã mất tin tức. Vương Khải Niên và Đằng Tử Kinh vội vàng mời Phạm Nhàn tránh đường khác.

Đôi mắt của Phạm Nhàn sáng lên, y lao ra khỏi xe, nhưng bị chặn lại bởi Vương Khải Niên và Đăng Tử Kính, những người nghi ngờ rằng chủ nhân của họ sẽ bị đầu độc.

Phạm Nhàn bị hai người đưa đến một nơi yên tĩnh, vẫn còn hét lớn: "Sư phụ!!!"

Một bóng đen bay ngang qua.

Vương Khải Niên và Đăng Tử Kính né những mũi tên độc, chỉ để thấy Phạm đại nhân của họ phấn khích lao về phía kia và vẫn gọi " Sư phụ".

? ? ?

Phí gia gia không hề mất bình tĩnh, kéo đồ đệ của mình ra phía sau, cảnh giác nhìn hai người bắt cóc Phạm Nhàn .

Phạm Nhàn nhô đầu ra từ phía sau lưng Phí Giới, nhàn nhạt nói: "Thầy, đây là người của chúng ta..."

Phí Giới ho khan, lúng túng nhìn thiếu niên: "Không nguy hiểm, sao con lại hét lên!"

"Con nhớ thầy, thưa thầy." Phạm Nhàn ngoan ngoãn trả lời, không để ý đến vẻ mặt kỳ quái của Vương Khải Niên và vẻ mặt khinh thường của Đằng Tử Kính.

Làm nũng với sư phụ có được tính là làm nũng không? Những thứ này có được tính là bài học không!

Phí giới khịt mũi, hầu như không hài lòng với câu trả lời và tự tay kéo cậu thiếu niên ra sân.

Phạm Nhàn phấn khích đến mức không ngừng nói suốt, miêu tả những việc làm huy hoàng của mình.

Phí Giới cố gắng mím môi, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà cười xoa xoa mái tóc xoăn của Phàm Nhàn: "Ta sớm biết rồi, tiểu thi thần!"

Phí Giới lần này trở lại để thực hiện sứ mệnh đưa Thần Thơ tới Bắc Tề.

"Không muốn thì đừng đi. Trường hợp xấu nhất, ta sẽ tìm đường vào cung."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top