Chương 9-1: Trả thù
Phạm Nhàn biết Hoàng đế bệ hạ giấu chìa khóa ở đâu, Hoàng đế bệ hạ biết Phạm Nhàn biết, Phạm Nhàn cũng biết Hoàng đế bệ hạ để y biết.
Nhưng Phạm Nhàn vẫn lấy được chìa khóa, mặc dù không biết Hoàng đế bệ hạ có biết hay không, nhưng y nhất định phải đề phòng.
Muốn đối phó đại cao thủ như Hoàng đế bệ hạ, nhất định phải một đòn giết chết hắn, nếu không sẽ khó quay đầu.
Vì vậy, Phạm Nhàn đã chọn cách chịu đựng và ngoan ngoãn nhận đồ ăn từ Hoàng đế bệ hạ trong Gia yến.
Phạm Nhàn nhìn miếng cá được vớt vào trong bát, lại nhìn thái tử và nhị hoàng tử vẫn đang quỳ bên cạnh mình, y cảm thấy mình có rất nhiều thiếu sót.
Y cố ý phớt lờ cái nháy mắt của Lý Thừa Trạch với mình, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Lý Thừa Càn.
ĐƯỢC RỒI. Phạm Nhàn nhận con tôm do Khánh Đế bóc cho và bỏ cuộc hoàn toàn.
Khánh Đế rất quan tâm đến việc cho Phạm Nhàn ăn, hắn bóc vỏ và nhặt tôm, hoàn toàn không để ý đến hai đứa con trai bên cạnh.
Nhìn Phạm Nhàn đặt bát đũa xuống, Khánh Đế cau mày, rót một ít canh đưa tới, giục: "An Chi, ăn thêm chút nữa đi."
Phạm Nhàn im lặng cúi đầu uống canh, trước bữa ăn hoàng đế đã cho y ăn mấy món kỳ quái, kỳ thực y không có khẩu vị, nhưng là hoàng đế nên vẫn phải cho hắn thể diện.
Khánh Đế nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn một lúc, như thể đột nhiên nhớ ra bên cạnh mình có hai người: "Đứng dậy."
Thái tử và nhị hoàng tử đứng lên ngồi xuống vị trí, nhưng vẫn không dám động đũa, sẵn sàng nghe theo lời chỉ dạy của Hoàng đế bất cứ lúc nào.
Khánh Đế liếc nhìn họ và nói với hai người: "Việc của đại công chúa vẫn chưa được giải quyết. Gần đây, hai bên sử thần luôn nghi ngờ An Chi. Rất nhiều đệ tử và môn đồ của các con đang chú ý đến vấn đề này."
Phạm Nhàn vểnh tai lên nghe.
Đại công chúa đã bị bắt dâng lên nôi khố cách đây không lâu và bị quản thúc tại cung Quảng Tín. Y có mặt tại hiện trường.
Dù sự việc được giải quyết nhanh chóng nhưng Phạm Nhàn vẫn bị nghi ngờ cấu kết với kẻ thù và phản quốc. Lâm Nhược Phủ mặc dù lén bảo vệ y nhưng ông vẫn sợ người khác không như thế.
"Bệ hạ!" Lý Thừa Càn rất nhanh quỳ xuống, "Ta không có tư đảng, ta vẫn thẳng thắn công bằng, không để tin đồn làm dư luận bối rối."
Lý Thừa Trạch cười quỳ một bên: "Nhi thần trong triều có một ít bằng hữu, nhưng nhi thần và An Chi gặp gỡ không tệ, sẽ không để kẻ phản bội hãm hại y."
Bàn tay Phàn Nhàn run lên, chiếc bát suýt vỡ.
Thái tử nói không sao, nhưng Lý Thừa Trạch chính là đang tìm cái chết.
Cho dù muốn thể hiện quan hệ thân thiết với hắn, để Hoàng đế và Thái tử cho rằng Phạm Nhàn đứng về phía Lý Thừa Trạch, cũng không nên gọi y bằng cái tên này. Giọng điệu này quá ghê tởm.
Phạm Nhàn sắc mặt đờ đẫn nhìn Hoàng đế bệ hạ, phát hiện đối phương khẽ gật đầu.
Điều này có nghĩa là y có thể vô tình đánh tên này đúng không. Phạm Nhàn liếc nhìn Lý Thừa Trạch với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Khánh Đế nhìn Lý Thừa Trạch và mỉm cười: "Hai người lần đầu gặp mặt mà như quen biết đã lâu? Con thậm chí có thể nói một điều như vậy!"
Con đường để đi còn dài. Phạm Nhàn liếc nhìn Lý Thừa Trạch, người đang đổ mồ hôi lạnh, y khó có thể nhịn cười, vì vậy y chỉ đơn giản đặt đĩa trái cây bên cạnh và xem buổi biểu diễn với Lý Thừa Càn .
"Muốn ăn không?" Phạm Nhàn đưa táo.
Lý Thừa Càn lắc đầu từ chối, vẫn ngồi thẳng, nhưng Phạm Nhàn đột nhiên nhìn thấy vẻ hả hê trên mặt hắn ta.
Chậc! Tình anh em plastic.
Cái gọi là Gia yến này đã biến thành lời chỉ trích của Hoàng đế đối với Lý Thừa Trạch ngay giữa bữa ăn. Cuối cùng, chỉ sau khi được Phạm Nhàn nhắc nhở thì họ mới bắt tay vào việc.
Khánh Đế bình tĩnh nắm lấy bàn tay đang móc vào tay áo của Phạm Nhàn , bình tĩnh nói: "An Chi sẽ đi sứ Bắc Tề trong vài ngày tới."
Do có tay áo và áo choàng rộng che phủ nên Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Càn không nhận thức được hành động của họ mà chỉ nhìn nhau đầy bối rối.
"Vì vậy hãy giữ tay chân sạch sẽ."
Điều này được nói rất rõ ràng. Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Càn đều giật mình, sau đó họ cảm thấy một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình.
Khánh Đế tựa hồ có vẻ mệt mỏi, bắt đầu dùng tay đuổi người đi: "Sao các ngươi không rời đi, đợi ta mời các ngươi đi?"
Sau khi cả hai ra về, Phạm Nhàn được kéo vào vòng tay của Khánh Đế .
"An Chi, khi em trở về ta vẫn sẽ đáp ứng yêu cầu của em." Khánh Đế vòng tay qua eo Phàm Nhàn, nhẹ giọng nói: "Đừng để bị thương."
Phạm Nhàn mím môi. Hoàng đế bệ hạ hình như thực sự không muốn để y đi, nhưng vì tình hình chung mà hắn lại tàn nhẫn.
Kiếp trước y đã bị đâm hai lần, bị Ảnh Tử ám toán và cũng không bao giờ ngờ rằng mình sẽ được đưa thẳng đến biệt viện Thái Bình để điều trị.
Ngay cả khi yêu cầu được đưa ra sau khi đi sứ Bắc Tề là hủy bỏ hôn ước, thì Phạm Nhàn cũng cảm thấy mình đang bị lỗ.
Suy nghĩ của Phạm Nhàn dần dần trôi đi, y mơ hồ nghe được Hoàng đế bệ hạ yêu cầu y hỏi Trần Bình Bình về những vấn đề cụ thể.
Trần Bình Bình!
Trong lòng Phạm Nhàn đột nhiên co rút lại. Mấy ngày nay y không đến Giám sát viện, bây giờ Hoàng đế bệ hạ nhắc đến hắn cũng không phải chuyện tốt.
Phạm Nhàn cố gắng hết sức đè nén nhịp tim đập nhanh của mình, ngoan ngoãn nằm trong lòng Khánh Đế : "Bệ hạ, thần có thể ra ngoài ăn cơm được không?"
Khánh Đế nghĩ rằng y sắp đánh ai đó, thấp giọng nói: "Thừa Trạch dạo này có thể ra ngoài thoải mái hơn."
Phạm Nhàn mải nghĩ chuyện khác, nên y bỏ lỡ ánh mắt phức tạp trong mắt Khánh Đế khi quay lại.
Phạm Nhàn không có đi trùm bao tải Thừa Trạnh. Y rất thông cảm cho người anh thứ hai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top