Chương 8-6: Tiến cung
Lâm Uyển Nhi lè lưỡi nói: "Vậy ta cùng Hoàng thúc nói chuyện một lát."
Khánh Đế nhắm mắt lại, chắc chắn không còn gì để nói nữa.
Lâm Uyển Nhi muốn nhìn xem biểu tình của Hoàng đế bệ hạ thế nào, sau đó liếc nhìn thoáng qua vài vết xước trên ngực bệ hạ và vết răng trên cổ trong chiếc áo choàng trắng mở rộng của ngài.
Uyển Nhi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, nhìn thấy vết bầm tím và vết răng trên tay bệ hạ.
Khánh Đế dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Uyển Nhi, chậm rãi vuốt thẳng áo bào, giải thích: "Là bị cáo cào."
Tôi không biết con cáo của gia đình nào thành tinh đến thế.
Con cáo bị giam loạng choạng bước vào, sau đó chào hỏi: "Chào buổi sáng, bệ hạ, Uyển Nhi cũng đến."
"Thi Thần!" Uyển Nhi hưng phấn chạy đến bên Phạm Nhàn, kéo mặt y.
Phạm Nhàn thậm chí còn không thể nói rõ ràng: "&$¥%#$"
Hoàng đế bệ hạ tự mình kéo cổ tay Phàm Nhàn, kéo hắn ngồi xuống ghế mềm, xoa đầu hắn: "Còn đau không?"
Phạm Nhàn im lặng lắc đầu, cơn đau ở thắt lưng làm y cảm thấy khó chịu hơn cả cơn đau đầu .
Lâm Uyển Nhi chạy đến chỗ Phạm Nhàn : "Ngày hôm qua, những bài thơ của huynh tràn ngập thi đàn. Bây giờ mọi người đều muốn gặp Thần thơ."
Mình nói mình học thuộc lòng nhưng không ai tin. Tiểu Phạm bối rối.
Ở một bên, Uyển Nhi lại đưa tờ giấy ra: "Ta thích nhất bài thơ "Hồng Đậu sinh Nam Quốc"."
Hoàng đế bệ hạ dừng lại.
Phạm Nhàn ngáp một cái, nói với nàng: "Đó là bài thơ viết cho người yêu của mình."
"Nàng ấy không hiểu." Hoàng đế lạnh lùng nói: "Ngươi còn chưa khỏe, liền kiên trì tới tìm ta."
Đây là lệnh trục xuất.
Mí mắt Phạm Nhàn giật giật, y nhận ra Hoàng đế bệ hạ có chuyện gì đó không ổn, nên tự hỏi phải chăng y đã tiết lộ kế hoạch tự sát trong lúc say rượu.
Phạm Nhàn nhìn Lâm Uyển Nhi rời đi, không thể động đậy: "Bệ hạ, thần nên làm sao bây giờ?"
"Ở lại ăn tối." Khánh Đế dùng giọng điệu ấm áp nói, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt của Phàm Nhàn.
Phàn Nhàn thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nhìn thấy bàn tay của Hoàng đế bệ hạ, lại im lặng.
Khánh Đế thấy im lặng, chỉ ôm người vào lòng, đưa tay trêu chọc: "An Chi con nhớ đã cắn ai không?"
"Là ai?" Phạm Nhàn giả vờ ngơ ngác.
Dù sao y cũng không có ký ức gì về đêm qua, lúc này tốt nhất nên làm ra vẻ ngu ngốc.
Khánh Đế chỉ gật đầu với Phạm Nhàn và gọi: "An Chi."
Phạm Nhàn ngước lên khi nghe thấy âm thanh.
Sau đó là một nụ hôn lên trán.
Bối rối, Tiểu Phạm lang thang trở về nhà mà không gặp bất kỳ thành viên nào trong gia đình.
"Chú ơi!" Chú lấy được đồ chưa?
Ngũ Trúc từ trong bóng tối hiện ra, ném tới một chiếc chìa khóa: "Đúng như ngươi nói, đằng sau bức chân dung trong tiểu viện."
"Không ai để ý?"
"Không, đồ giả đã được thay vào.
Đúng như Phạm Nhàn đoán, Hoàng đế bệ hạ muốn đối phó với Lý Vân Duệ vì vậy Hồng công công sẽ là một lựa chọn tốt để giám sát bà ấy.
Yến Tiểu Ất ở cùng với đại công chúa, còn Phạm Nhàn ở cùng với Hoàng đế bệ hạ. Cung điện do một mình Ngũ Trúc thống trị.
Phạm Nhàn nắm chặt chìa khóa, cười nói: "Chú, chúng ta báo thù đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top