Chương 8-4: Tiến cung


Phạm Nhàn đã hôn mê nhưng vẫn nhớ uống thuốc giải rượu. Tuy nhiên, sau một thời gian dài tìm kiếm vẫn không có kết quả gì.

Tiểu Phàm sửng sốt, cố gắng nghĩ lại thì nhớ ra Phạm Kiện đã bắt y giao hết thuốc của mình ra.

Giờ thì tuyệt rồi. Hãy say đi.

Hoàng đế bệ hạ nhìn Phạm Nhàn xộc xệch quần áo, lộ ra từng mảng làn da trắng nõn, đôi mắt đen láy đang cố túm tay mình tìm gì đó

"An Chi ." Khánh Đế choàng cho Phạm Nhàn một chiếc áo choàng, trầm giọng nói: "An Chi sao thế?"

Phạm Nhàn không trả lời, y đổi vị trí ôm một bình rượu, lẩm bẩm cái gì đó.

Khánh Đế cẩn thận lắng nghe và phát hiện ra rằng đó là Tiểu hồ ly đang phàn nàn về việc Phạm Kiến lấy thuốc của mình.

Nói xong, tiểu hồ ly lại muốn tựa vào trong lòng người.

Hoàng đế bệ hạ sửng sốt, cúi đầu nhìn Phạm Nhàn không nói một lời, cuối cùng sai người đưa Phạm Nhàn đến Vườn Mai ( Mai Viện).

Hoàng đế bệ hạ đã đưa nhận vật quan trong là Phạm Nhàn đi mất, mọi chuyện còn lại đều vô ích.

Không ngờ, khi Hoàng đến vừa bước vào Mai Viện, Hầu công công đã đi tới bẩm báo Phạm Nhàn đã say đến mức không chịu uống canh tỉnh rượu.

"Không sao đâu." Hoàng đế bệ hạ đích thân cầm canh giải rượu, quay người ra lệnh: "Lùi lại."

Khi Hoàng đế gặp người đó, hắn mới hiểu thế nào là "say cực độ".

Phạm Nhàn ngã ngồi trên mặt đất, ôm bình rượu rỗng trong tay, đôi mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào ánh nến mờ ảo, trên mặt vẫn là nụ cười mê đắm.

Khánh Đế dừng lại, lặng lẽ bước tới, muốn lấy vò rượu đi.

Hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng Phạm Nhàn say thật thì sao, nhưng y rất bảo vệ bình rượu khi nhìn thấy ai đó đưa tay lấy nó, y bắt đầu ôm chặt bình rượu ngậm chặt miệng.

"An Chi ," Khánh Đế để Phạm Nhàn túm lấy mình, đẩy nhẹ y, "Uống canh giải rượu trước đã."

Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn hắn, chán ghét thở dài, ôm bình rượu chui xuống gầm bàn.

Khánh Đế nhìn xuống và nhìn thấy Tiểu Phạm say rượu đang cầm một bình rượu rỗng và bắt đầu đưa nó lên miệng. Y tỏ ra nghiêm túc và dường như không nhận thấy rằng chiếc bình này đã trống rỗng.

Khánh Đế cười lớn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phạm Nhàn như thế này.

"An Chi ," hắn đưa tay chạm vào má Phạm Nhàn, phát hiện làn da nóng bừng, không khỏi lo lắng, "Ta sẽ không trộm đồ của em, ra ngoài đi."

Tiểu Phàm ngồi xếp bằng dưới gầm bàn, nghiêng đầu nhìn Hoàng đế bệ hạ, hình như rất nghi hoặc.

Y thực sự không hiểu tại sao người trước mặt lại khó chịu đến vậy.

Hoàng đế bệ hạ ôn nhu lặp lại lời nói, còn chưa kịp chậm rãi dỗ dành, đã thấy Phạm Nhàn đột nhiên đứng dậy, một tiếng động lớn vang lên.

Hoàng đế nhanh tay lẽ mắt đẩy cái bàn, hắn vội kéo Phạm Nhàn vào lòng mình sau tiếng vang kia.

Khánh Đế ấn Phạm Nhàn đang vùng vẫy vào trong lòng và dừng lại để kiểm tra. Quả nhiên, y bị bầm tím và vết bầm có xu hướng chuyển sang màu đen.

Phạm Nhàn cái gì cũng không biết, nhưng y vẫn cảm thấy rất ủy khuất, nắm lấy mái tóc xoăn của mình.

Bình rượu của y đâu? Còn cái lọ lớn thì sao?

Khánh Đế nhìn vò rượu vẫn còn ở dưới gầm bàn, sau đó ôm thiếu niên đi ngủ, cẩn thận quấn y vào chăn.

Phạm Nhàn được bọc trong nhộng tằm cố gắng thò đầu ra, cười toe toét và lăn lộn.

Khánh Đế ngồi xuống bên cạnh Phạm Nhàn, vỗ nhẹ vào lưng y để dỗ dành: "An Chi đã làm rất tốt trong bữa tiệc tối nay. Ta có thể đáp ứng cho em một yêu cầu. An Chi muốn gì?"

Phạm Nhànvẫn đang vật lộn trong chăn, ngẩng đầu lên không nghe rõ giọng nói, chỉ cảm thấy người trước mặt trông quen quen.

Khi Khánh Đế nhìn thấy y hởi tỉnh, hắn hỏi lại "Em muốn gì?".

Phạm Nhàn lắc đầu đây mùi rượu, lẩm bẩm nói: "Bệ hạ..."

Hoàng đế Bệ hạ dừng lại, trong lúc nhất thời nghi ngờ thính giác của chính mình. Hắn lưỡng lự nhéo má Phạm Nhàn: "An Chi nói gì thế?"

Phạm Nhàn vừa mới chui đầu ra ngoài, nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ đột nhiên tới gần, y không biết nên nói gì, chỉ quay đầu đi, không để ý tới người đó.

"An Chi." Khánh Đế nắm lấy tay Phạm Nhàn , đặt lên miệng mình, dỗ dành: "An Chi có thể nói lại được không? An Chi muốn gì..."

"Bệ hạ!" Phạm Nhàn lần này nhanh chóng quay lại, lắc đầu xác nhận y nhận ra người này.

Nhưng Hoàng đế đang nói cái gì vậy? Tiểu hồ ly nghiêng đầu, không hiểu lắm.

Y không có thời gian để tìm hiểu.

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt y, và trong giây lát, nó khiến y nghẹt thở.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top