Chương 8-3: Tiến cung

Khi Phạm Nhàn phát hiện ra có gì sai sai thì Phạm Kiến đã đích thân đi theo y đến đại điện..

"Cha, ngài là Hộ bộ thương thư, đừng bắt người như thế." Phạm Nhàn bị Phạm Kiên lôi ra khi đang lắc các đồ vật để nộp cho lính cánh trước khi vào trong điện, đúng lúc bày tỏ nghi ngờ: "Bệ hạ sẽ không tức giận khi cha theo con đến đây sao?"

"Điều tồi tệ nhất chúng ta có thể làm là cãi nhau." Phạm Kiến nhìn chất độc được lắc ra, rất khó chịu, "Còn gì nữa không?"

Phạm Nhàn nhăn mặt đưa chai lọ trên người ra, sau đó quay lại nói nhỏ với Phàm Kiên: "Con có thể mang dao găm vào được không? Kim thì sao?"

Phạm Kiến : "..."

Tiểu hồ ly bị búng vào đầu đáng thương giao hành trang của mình rồi bị kéo vào đại sảnh.

Trên đường đi, y gặp sứ thần Bắc Tề và Nhị hoàng tử, nhưng vì quá xấu hổ nên Phạm Nhàn chọn cách im lặng.

Tuy nhiên, lần này Trang Mặc Hàn không có thư pháp hay tranh họa sao chép gì trong tay nên những bài thơ mà hắn ghi nhớ sẽ được sử dụng một cách có ích.

Tiểu hồ ly lắc đầu nghĩ ngợi, muốn chào đại công chúa, cùng Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Càn đã lâu không gặp.

Sau đó, y lại bị Phạm Kiến đàn áp.

Phạm Nhàn bất lực nhìn Phạm Kiến giao Quách Bảo Khôn cho mình và bắt hai người cùng đi gặp các đại nhân rồi không khỏi than thở về cuộc sống nhàm chán.

"Sao con lại đắc tội nhiều người như vậy?" Phạm Kiến cuối cùng cũng tìm được chút thời gian rảnh rỗi, ngồi cạnh Phạm Nhàn , nghiến răng nghiến lợi: "Con sao vậy?"

"Có lẽ vì con anh tuấn chăng?"

Nói xong, Phạm Nhàn nhận được một cái tát từ Phạm Kiến . Đánh vào lưng không đau nhưng Tiểu Phàm cảm thấy tủi thân và quyết định không nói chuyện với cha trong một giờ, không, nửa giờ.

Cơn tức này không nguôi ngoai cho đến khi Hoàng đế đến thăm, và y chỉ bình tĩnh lại khi những người hầu trong cung điện phục vụ các món ăn.

Ít nhất đây là những gì y thích ăn.

"Sao món ăn của con lại khác vậy?" Phạm Kiến hiển nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, xoa đầu Phạm Nhàn .

Phạm Nhàn nghiêng đầu đẩy đĩa tôm về phía Phạm Kiến .

Phạm Kiến trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng nói: "Con ăn đi,cha không đói."

"Không." Phạm Nhàn thấp giọng nói: "con không muốn bóc nó ra."

Phạm Kiến tốn rất nhiều công sức để chịu đựng: "Ai chiều con mà hư thế!"

Bị Phạm Kiến đánh yêu, Phạm Nhàn vội vàng ôm đầu.

Sau đó, y nghe thấy tiếng Hoàng đế ho từ phía trên: "Phạm Ái Khánh."

Phạm Kiến nhanh chóng ngồi thẳng dậy và đáp lại câu hỏi của Hoàng đế về sự xuất hiện đột ngột của ông trong bữa tiệc.

Tiểu Phạm cẩn thận nghe một hồi, cảm thấy cũng không có gì to tát, liền cúi đầu nhìn tôm lần nữa.

Khi Phạm Nhàn gần như ăn xong, Phạm Kiến được Hoàng đế thả ra.

Phạm Nhàn ợ lên nhìn thái tử và nhị hoàng tử nhảy ra tiến cử mình làm chủ nhân kỳ thi.

Sau đó Quách Bảo Khôn lại nhảy ra ngoài và nghi ngờ rằng Phạm Nhàn đã bịa đặt những bài thơ của mình.

Đợi lát nữa đánh hắn một trận đi, Phạm Nhàn thầm nghĩ, ôm lấy người cha già đang lo lắng của mình.

Trang Mặc Hàn không thể ngồi yên và phát biểu thay Phạm Nhàn , ca ngợi thơ của của y là vô song trên thế giới.

Phạm Nhàn nghe xong, im lặng đứng dậy nói: "Mọi người, ta thật xấu hổ về những lời nhận xét như vậy. Những bài thơ mà Trang tiên sinh nói thực ra là do tiên nhân ở tiên giới viết ra. Phàm Nhàn thuộc lòng một hai bài thơ."

Đại công chúa Lý Vân Duệ khẽ mỉm cười và hỏi anh: "Con đến thế giới cổ tích như thế nào?"

"Đó chính là điều con đang nghĩ." Phạm Nhàn trầm giọng trả lời.

Anh nhìn lên ngai vàng, nơi Hoàng đế bệ hạ đang ngồi trên ngai vàng.

Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, giật lấy vò rượu trong tay người phục vụ, uống hết một ngụm.

"Bút đến!"

"Mực đến!"

Sau đó xuất hiện những câu nói nổi tiếng của mọi thời đại.

"Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lại...cổn cổn lai.."

Thơ của Lý Bạch đã giúp nhà Đường thịnh vượng.

Phạm Nhànnhìn mọi người rõ ràng đang sửng sốt và mỉm cười.

Y ném vò rượu trên tay và nó vỡ tan trước mặt công chúa lớn nhất.

"Nguyện làm chim liền cánh, cây liền cành."

Đừng bao giờ cô đơn!

"Ẩm tửu..!

Đây là biểu hiện cho việc ó thể dùng ngòi bút của mình để mang lại hòa bình cho thế giới.

"Tuế tuế phụ tuế tuế, niên niên tại niên niên." trong những tòa cung điện lạnh lẽo, mình ta nhảy múa nơi bóng tối

Năm ngàn năm văn minh Trung Hoa bị Phạm Nhàn đập nát trên chính điện, trong một đêm cả đất nước đều tràn ngập thi ca, sự tinh tế và sang trọng qua các thời đại.

Hoàng đế bệ hạ chăm chú nhìn bóng người mặc áo trắng trong đại điện, không hiểu sao hắn lại có ý nghĩ Phạm Nhàn thật sự theo gió mà bay đi.

Một cơn hoảng loạn đột ngột quét qua trái tim của hoàng đế, và hắn không thể bắt được y.

"An Chi." Hoàng đế gọi, giọng nói khó có thể nghe được.

Sau đó hắn nhìn thấy Phạm Nhàn xoay người, từng bước một đi về phía hắn.

Trái tim hoàng đế đột nhiên co thắt lại theo bước chân của Phạm Nhàn , nghiến răng nghiến lợi kìm nén cảm giác muốn ôm lấy y.

Nhưng Phạm Nhàn chỉ đặt bình rượu lên bàn, ngồi xuống dưới chân hắn mơ hồ lấy thứ gì đó ra khỏi tay hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top