Chương 8-2: Tiến cung


Từ khi được chuyển tới Hồng Lộ Tự, Phạm Nhàn thực sự trở nên bận rộn.

Phạm Nhàn phải dành thời gian mỗi ngày để học và thực hành nghi thức đàm phán với Tần Kì Vật, và y thật sự biết được thế nào là vui buồn của mỗi người không như nhau".

Phạm Nhàn không thể chịu đựng được nữa nên chạy vào cung điện.

Sau khi làm mặt quỷ với Tân Kỳ Vật ở cổng cung, Tiểu Phạm đại nhân vừa quay đầu lại thì bị chỉ huy Cung Điển túm lấy, bế đến Thư phòng đẻ Hoàng đế bệ hạ "Trách phạt".

"Trông như thế nào?" Khánh Đế chọc chọc má Phàm Nhàn, rõ ràng cười nói: "Ngươi tới đây rồi còn định trốn ta à?"

Phạm Nhàn há miệng, nhưng không nói được gì, đành phải cởi áo nằm trên long sàng của Hoàng đế, nghiêng sang một bên, trầm ngâm đọc một bài thơ.

Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên không hề khó chịu, thản nhiên khoác áo bào trắng đi đến phía sau Phạm Nhàn,y đang lẩm bẩm " Tri phổ, tri phổ, lục lam..".

Tiếp theo, là " người có biết đâu là hồng phai, đâu là xanh thắm?", Hoàng đế Bệ hạ thầm nghĩ.

Thơi hay, đời trước dù Phạm Nhàn mất tích khỏi lịch sử thì cuốn "Thi Thần" mấy chục năm không bị cấm.

Chỉ là thư pháp không tốt, cũng không phải không được dạy từng bước, chỉ là Phạm Nhàn dù thế nào cũng không học được. Sau đó, Đan Bá Hầu mất bình tĩnh, Hoàng đế Bệ hạ không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc.

Tất cả sự thật đều được giấu trong cung điện.

Ví dụ, tất cả những bức thư do Phạm Nhàn viết đều được trả về cung điện.

Sau khi Phạm Nhàn chết, hoàng đế không thể chịu đựng được nữa, lại không cho người ta đốt nên đã tự tay sao chép toàn bộ.

Cuối cùng chỉ có hoàng đế mới biết di vật đích thực do Đan Bá Hầu để lại đã đi đâu.

Khánh Đế nhắm mắt lại, cầm bàn tay hơi run rẩy của Phạm Nhàn từ phía sau và nắm chặt lấy nó.

Phạm Nhàn sửng sốt, quay đầu lại nhìn thấy đôi mày mềm mại của Hoàng đế bệ hạ. Y cúi đầu nhìn dòng chữ trên tờ giấy rất chắc chắn và uy lực, trông đẹp hơn nhiều so với những gì y viết.

Lại đến lúc phát điên rồi, Phạm Nhàn nheo mắt nghĩ.

Cho nên y mỗi ngày đều chạy đến chỗ Hoàng đế bệ hạ , chỉ là lười biếng mà thôi.

Cho đến khi cuộc đàm phán giữa Bắc Tề và Nam Khánh kết thúc, hai bên quyết định đổi Tiêu Ân lấy Ngôn Băng Vân .

Phạm Nhàn vừa bước vào thư phòng đã nhìn thấy Trang Mặc Hàn đang nói chuyện với Hoàng đế bệ hạ.

"An Chi tới rồi." Khánh Đế mỉm cười, gọi Phạm Nhàn tới giới thiệu với Trang Mặc Hàn.

Từ lúc Phạm Nhàn ngâm thơ trong phòng Ngự Thư Phòng, Hoàng đế đã đoán rằng Phạm Nhàn muốn thu phục Trang Mặc Hàn trước đại công chúa.

Phạm Nhàn chưa bao giờ nghĩ tới việc giấu giếm Hoàng đế bệ hạ chuyện này, chỉ là nhân cơ hội này kiểm tra suy nghĩ của bệ hạ mà thôi.

Tuy nhiên, y không ngờ rằng Hoàng đế bệ hạ lại trực tiếp nhúng tay vào.

"Đây chính Phạm tiên sinh viết 《 Đăng cao 》?" Trang Mặc Hàn lên tiếng trước.

Phạm Nhàn đành phải quay đầu lại: "Đăng Cao là do thi tiên Đỗ Phủ nhà họ Đỗ viết."

"Đỗ Thi tiên hiện giờ ở đâu?"

Phạm Nhàn không trả lời được, chỉ nói: "Hắn là tiên nhân đến từ tiên giới."

Trang Mặc Hàn có chút xấu hổ nhìn Hoàng đế bệ hạ, hiển nhiên không tin lời Phạm Nhàn nói.

Hoàng đế bệ hạ cũng không thèm nhìn hắn, ngón tay luồn vào mái tóc xoăn của Phàm Nhàn, nhỏ giọng nói: "Lý Vân Duệ chắc đã tức đến mờ mắt rồi."

Nói cách khác, Lý Vân Duệ không biết về việc Phạm Nhàn cố gắng giành quyền giao dịch với Trang Mặc Hàn, đây được coi là một đòn phủ đầu.

Có vẻ như Hoàng đế sắp ra tay chống lại Lý Vân Duệ.

Phàn Nhàn nghiêng đầu, Hoàng đế ghé sát vào tai y, hơi thở ấm áp khiến hắn y thấy khó chịu.

Vì vậy, hắn vô thức phớt lờ Hoàng đế, nghiêm túc thảo luận thơ ca với Trang Mặc Hàn.

Nền văn hóa ngàn năm khiến Trang Mặc Hàn choáng váng.

"Tiểu Phạm đại nhân, đợi một chút." Trang Mặc Hàn lấy bút hăng hái chép lại: "Đây đều là những câu văn nổi tiếng!"

Phạm Nhàn theo lời dặn mà chậm lại, chỉ đọc thuộc được hơn chục bài thơ, nếu không y sợ Trang Mặc Hàn lại hộc máu.

Trang Mặc Hàn vứt bút sang một bên, nắm tay Phàm Nhàn, nước mắt chảy dài trên mặt: "Phạm đại nhân..."

Hoàng đế bệ hạ khẽ mỉm cười, hơi hít vào, ý tứ không rõ ràng.

Thật khó để đối phó với cả hai. Phạm Nhàn để Trang Mặc Hàn nắm tay mình với khuôn mặt đờ đẫn. Tóc vẫn còn quấn giữa các ngón tay của Hoàng đế.

Lần này Trang Mặc Hàn chỉ vào bài thơ hỏi: "Phạm tiểu chủ, sông Dương Tử là sông gì?"

"Giang Tiên giới sắc mặt không thay đổi."

"Đằng Vương Các ở đâu?" Trang Mặc Hàn không chịu bỏ cuộc.

"Ngôi đình trong thế giới cổ tích."

"Vậy ai đã viết những bài thơ này?" Trang Mặc Hàn vẫn muốn đấu tranh.

"Nhà thơ của thế giới bất tử."

"..."

Bầu không khí im lặng trong giây lát.

Phạm Nhàn quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười khoan dung của Hoàng đế bệ hạ.

Trang Mặc Hàn trầm mặc hồi lâu: "Phạm tiểu chủ, chúng ta tiếp tục ngâm thơ đi."

Phạm Nhàn nhéo ngón tay, suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói: "Thời Bắc Minh có một con cá, tên là Khôn. Khôn lớn đến nỗi không thể hầm trong một cái nồi được..."

Bàn tay sao chép của Trang Mặc Hàn dừng lại: "Cái gì?"

Hoàng đế bệ hạ bình tĩnh, vặn chiếc bánh đưa vào miệng Phàm Nhàn, mỉm cười nói: "Cứ làm đi!"

Phạm Nhàn theo tay bệ hạ ăn mấy miếng, sau đó lắc đầu ghi nhớ " Một cái nồi hầm không hết".

Trong lòng Trang Mặc Hàn cảm thấy kỳ lạ và hắn theo bản năng muốn rời đi. Trước khi đi còn muốn nhờ Phạm thiếu gia ký tên.

"A?" Phạm Nhàn hoài nghi nhân sinh của mình.

"Xin hãy cho ta một chữ, Trang Mặc Hàn lặp lại."

Phạm Nhàn bắt đầu nhìn quanh nhưng không trả lời.

Hoàng đế bệ hạ không nhịn được nữa liền kéo một tấm chăn đỏ đắp lên người Phạm Nhàn. Hắn quay lại và viết một dòng chữ khác thay cho Phạm Nhàn , cuối cùng hắn tiễn Trang Mặc Hàn, đúng là một gã cuồng văn học.

Khi hắn quay lại, tất cả những gì còn lại chỉ là một cục lông tơ.

Khánh Đế chọc vào chăn đang quấn Phạm Nhàn, thực sự không biết nên an ủi thế nào, chỉ nói: "Khánh Quốc còn cần thi sĩ."

Sau đó tiểu Phạm đại nhân lý nhí: "Ta hiểu."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top