Chương 7-1: Tấn công


Mũi khoan sắt và con dao găm đều ở đây!

Hiện tại đối với Hoàng đế bệ hạ, thả Phạm Nhàn đi chính là lựa chọn tốt nhất.

Khánh Đế vẻ mặt lãnh đạm, không chút sức lực mà vươn tay còn lại ra, nắm chặt mũi khoan sắt đang đâm vào mặt mình.

Ngũ Trúc không thể vào được nữa.

Cùng lúc đó, Phạm Nhàn dùng dao găm đâm vào ngực Hoàng đế.

Chiếc long bào màu vàng đen nhanh chóng ướt đẫm máu, nhưng khuôn mặt của Hoàng đế vẫn bình tĩnh, như thể vết thương này không hề ảnh hưởng đến hắn ta.

"An Chi, như vậy còn chưa đủ." Hoàng đế bệ hạ cúi đầu nhìn Phàm Nhàn trong lòng mình, khóe môi nở nụ cười: "Ta cả đời chưa từng bại trận."

Phàn Nhàn bỗng nhiên đâm mạnh vào trong ngực Hoàng đế, y nghe vậy cười khổ một tiếng, còn muốn phản bác: "Ta nghĩ Triển Thanh Phong có chuyện muốn nói."

Lúc đó không biết ai bị Triển Thanh Phong đánh bại, phải đợi Trần Bình Bình cứu.

Hoàng đế bệ hạ nhướng mày, ôm lấy eo nhỏ của thiếu niên, thành công trấn áp y.

Ngũ Trúc lợi dụng lúc này và bước về phía trước, dùng mũi khoan sắt trong tay ngày càng mạnh hơn, và dùng tay còn lại trực tiếp đánh về phía Phạm Nhàn .

Cú đấm này sẽ làm nát trái tim người đối diện.

Hoàng đế bệ hạ sắc mặt tối sầm, buông Phạm Nhàn ra, đối mặt với nắm đấm của Ngũ Trúc.

Phạm Nhàn nhân cơ hội rút con dao găm cắm trên ngực Hoàng đế ra, nhanh chóng chạy trốn khỏi Hoàng đế bệ hạ.

Lúc này, tình hình chiến đấu đã chuyển biến tốt hơn.

Ngũ Trúc cầm khoan sắt trong tay và lùi lại vài bước với vẻ mặt lạnh lùng. Hoàng đế bệ hạ vẫn đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo một tia giễu cợt.

Đây chính là sức mạnh của Hoàng đế thời hoàng kim.

Khi Phạm Nhàn nổi dậy, một nửa năng lực trong cơ thể Bệ hạ đã bị tiêu hao.

Phạm Nhàn im lặng nhìn Hoàng đế bệ hạ đang đến gần mình, còn muốn phàn nàn: "Hai vị thần đang tranh đấu, nhưng ta lại không phải là cao thủ vĩ đại."

Khánh Đế nhìn Ngũ Trúc đang bảo vệ Phạm Nhàn , trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lùng: "Lão Ngũ, tránh ra."

Ngũ Trúc không nói gì và vẫn bất động.

"Bệ hạ!" Khi bầu không khí căng thẳng, ngoài cửa vang lên một giọng nói.

Phạm Nhàn siết chặt con dao găm trong tay. Y chắc chắn rằng mình đã bị mũi tên nhắm tới.

"Lui ra"

Suy nghĩ của Phàn Nhàn nhất thời cứng đờ. Vì sao hoàng đế lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy?

"Bệ hạ, ngài có muốn dùng bữa không?" Yến Tiểu Ất ở ngoài cửa vẫn lớn tiếng hỏi.

Khánh Đế vẫy tay áo và nói: "Cút ra!"

Phạm Nhàn hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác một lúc khi nghe tiếng bước chân rời đi của Yến Tiểu Ất .

Hoàng đế bệ hạ dường như không còn muốn chiến đấu nữa, bỏ qua Ngũ Trúc đang cảnh giác, đi đến một bên ngồi xuống: "An Chi , lại đây."

Phạm Nhàn thò đầu từ phía sau Ngũ Trúc ra, đảm bảo hai vị thần sẽ không đánh nhau nữa rồi mới đẩy Ngũ Trúc ngồi xuống đối diện với Hoàng đế bệ hạ.

Hoàng đế bệ hạ cười nhìn Phàm Nhàn: "An Chi khá tàn nhẫn."

Phạm Nhàn nhìn vết thương của Hoàng đế bệ hạ, không chút áy náy nói: "Đó là bởi vì bệ hạ đã dạy dỗ ta rất tốt."

Nói thật, y không hiểu vì sao Hoàng đế bệ hạ lại muốn hại y, bắt giữ y, họ có thù oán gì?

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta khi nào dạy ngươi để Lão Ngũ đánh nát tim ngươi?"

Phạm Nhàn biết lần này mình đã sai lầm, sau khi hoàng đế bệ hạ phát điên, hắn sẽ không thể theo dòng suy nghĩ này nữa.

"Thúc thúc hiếm khi thông minh một lần." Phạm Nhàn cười khổ, rót trà cho hoàng đế bệ hạ, dù sao Ngũ Trúc cũng không dễ dàng hiểu được lời y nói trước đó.

Khánh Đế cụp mắt xuống, nhìn trà được Phạm Nhàn đưa tới. Hắn trực tiếp nắm lấy tay Phạm Nhàn , để trà rót vào giữa lòng bàn tay họ.

Phạm Nhàn bắt đầu đau đầu, nhếch môi hướng Hoàng đế bệ hạ : "Nếu bệ hạ giết ta trước, sẽ không có âm mưu phản loạn lần nữa."

Đôi mắt của Khánh Đế tối sầm, hắn đưa tay vuốt ve làn da cổ tay mịn màng của Phạm Nhàn : "Vậy tại sao An Chi lại cho rằng ta không làm thế?"

"Đó là vì ta vẫn còn hữu ích."

Lúc này Phạm Nhàn cực kỳ bình tĩnh. Với trí thông minh của Bệ hạ, vào lúc này y nên nói ra sự thật. Chỉ là không biết vì sao Hoàng đế bệ hạ sớm phát hiện ra, để cứu kịch bản hay chọc cười thiên hạ?

Khánh Đế nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "An Chi còn chưa trả lời câu hỏi trước của ta."

Phạm Nhàn chớp mắt, nhớ lại câu hỏi trước đó của Khánh Đế, và nói với giọng thờ ơ: "Tro tàn hiện đang nằm rải rác trên bờ biển Đan Châu."

Hoàng đế bệ hạ nghiến răng nghiến lợi, lúc này hắn cảm nhận được rõ ràng đau đớn dày đặc trong lồng ngực, đau đến khó thở.

Hắn đã từng làm bá chủ ở khắp mọi nơi hắn đi qua và nắm giữ lãnh thổ của Khánh Quốc . Ngay cả triều đại Bắc Tề cũng chỉ có thể đầu hàng.

Tất cả mọi người trên thế giới đều hét lên "Vạn tuế", nhưng không có người mà hắn muốn muốn gặp nhất.

Hắn không tìm thấy Phạm Nhàn .





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top