Chương 6-3: Ân sủng


Phạm Nhàn ôm tâm trạng vui vẻ lẻn về nhà, tuy nhiên, người cha già tâm trạng vô cùng tồi tệ đã gọi y đến thư phòng.

"Cha, có chuyện gì thế?" Phạm Nhàn ngồi thẳng dậy, tự hỏi mình đã đắc tội với bố già ở chỗ nào.

Không thể là do y nướng cá koi mà ông nuôi, cũng không thể là do Phạm Nhàn làm hỏng mấy bông hoa.

Sắc mặt Phàm Kiến cực kỳ khó coi, chỉ đơn giản là kéo tóc Phạm Nhàn, kéo hắn lại: "Hôm nay con có đến Viện Giám sát không?"

Phạm Nhàn nghe vậy, không còn hoảng sợ nữa, mỉm cười với Phạm Kiến : "Đúng vậy, Bình Bình là một người rất tốt."

"Sau này tránh xa hắn ra, Trần Bình Bình không phải người tốt!" Phàm Kiến cau mày, "Sao gần đây con luôn vào cung?"

Phạm Nhàn nghiêng đầu, ngây thơ nhìn cha già.

Điều y không muốn chỉ là một khi Hoàng đế bệ hạ yêu , số lượng gián điệp ở gần sẽ tăng theo cấp số nhân!

Nếu hoàng đế bệ hạ điên rồi, không thể nói cho cha già biết, cho nên Phạm Nhàn chỉ có thể loay hoay tìm cách giải quyết.

Phạm Kiến thực sự không muốn liên quan gì đến chuyện của Phạm Nhàn , thở dài: "con nói con muốn hủy bỏ hôn ước, khi nào thì còn thực hiện?"

"Sau khi Uyển Nhi khôi phục sức khỏe."

Phạm Kiến cảm thấy có gì đó không ổn: "Con đã gặp quận chúa chưa?"

"Trèo tường vào lúc nửa đêm..."

Phạm Nhàn chưa kịp nói xong thì Phạm Kiến đã ấn đầu y: "Con thật đàng hoàng!"

"Con vốn định chữa trị cho Uyển Nhi!" Tiểu hồ ly bắt đầu kêu oan, "Trởi ơi, là công việc, còn không làm gì cả!"

"Cơ hội tốt như vậy mà con lại không làm gì à?" Phạm Kiến ghét ra mặt.

Phàm Nhàn: "???"

Đây quả là một ngày tồi tệ!

Tiểu Phạm tức giận trở về biệt viên của mình, vẫn còn tức giận.

Y thật sự không hiểu, lúc đầu y chỉ là muốn lấy được Barrett, hiện tại không có được chìa khóa, mỗi ngày còn phải đối mặt với Hoàng đế bệ hạ.

Y có một khẩu Barrett lớn như vậy, chỉ vì không có chìa khóa nên không mở được.

Đợi đã, Phạm Nhàn đã phát hiện ra điểm mù.

Có một khẩu súng bắn tỉa lớn nhưng không có đạn, y dường như nhớ rằng Ngũ Trúc đã ném đạn vào hầm của biệt viện Thái Bình .

Phạm Nhàn rất đau lòng, nếu không mở được nó, y sẽ nhờ thúc Ngũ Trúc đi tìm.

Y còn phải đến Thái Bình viện, còn phải cùng bày mưu tính kế đối phó với Hoàng đế bệ hạ .

Phạm Nhàn nghĩ đến việc đưa Uyển Nhi và đệ đệ muội muội đi chơi ngoại ô, y và chú Ngũ Trúc sẽ cùng nhau lấy đạn.

Dù sao quá trình này cũng giống như kiếp trước, Phạm Nhàn đã quen rồi.

Nhưng y không ngờ rằng mình sẽ gặp được Hoàng đế bệ hạ ngay khi trèo qua tường.

"Vậy thì... Bệ hạ đã ăn gì chưa?" Phạm Nhàn cứng ngắc chào hỏi Hoàng đế.

Khánh Đế chỉ nhìn Phạm Nhàn từ trên xuống dưới và dò xét y.

"À, hôm nay thần cùng Uyển Nhi đi chơi, nhìn thấy sân này liền vào xem." Phạm Nhàn mở to mắt nói dối.

Trong đôi mắt lạnh lùng của Khánh Đế hiện lên một tia hắc ám, hắn nhếch khóe môi: "Muốn uống một ly không?"

"Vậy thì tạ ơn bệ hạ." Phạm Nhàn vẻ mặt vô tội, mỉm cười với Khánh Đế như muốn chiều ý.

Sắc mặt Khánh Đế hơi dịu đi, hai tay chắp dưới ống tay áo, xoay người đi vào biệt viện.

Phạm Nhàn không hề do dự, trực tiếp đi theo Khánh Đế và bắt đầu trò chuyện về những gì mình đã nhìn thấy trên đường đi.

Hoàng đế bệ hạ vẻ mặt bình tĩnh, không cắt ngang lời nói của Phàm Nhàn, chỉ đưa cho Phạm Nhàn một tách trà khi y dừng lại.

Tại sao chỉ uống đúng một loại nước cơ chứ? Phạm Nhàn chửi thầm trong lòng và uống nước.

"Tại sao bệ hạ lại ở đây?" Phạm Nhàn thận trọng hỏi.

Khánh Đế sắc mặt bình tĩnh, bình tĩnh nói: "Nơi này là bạn cũ để lại."

Chỉ có thể là bạn cũ.

Phạm Nhàn sửng sốt một chút: "Vậy bệ hạ..."

"Phạm Nhàn." Khánh Đế ngăn cản Phạm Nhàn lời nói, nửa cười nhìn hắn, "Ta vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi ngươi."

Phạm Nhàn nghiêng đầu khó hiểu: "Có chuyện gì vậy?"

Khánh Đế đột nhiên mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm hơn, sau đó nụ cười dần dần nhạt đi: "Trẫm vẫn luôn muốn biết sau đó An Chi được Ngũ Trúc đưa đi đâu."

Đồng tử Phạm Nhàn chợt co rút lại, y không chút do dự thi triển chiêu pháp lao tới phía sau hắn, con dao găm trong ủng đã rút ra khỏi vỏ.

Nhanh hơn y là Khánh Đế , người vừa ra tay ngay lúc này.

Đó là đại tông sư mạnh nhất thế giới!

Phạm Nhàn đã bị Khánh Đế đang suy tàn dần đánh bại thì đừng nói đến việc đánh bại hắn trong thời kỳ hoàng kim.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, Phạm Nhàn khó có thể sử dụng kỹ năng thể chất của mình. Khánh Đế nắm lấy tay y rồi ôm y vào lòng.

Cảm ơn mình đã không bị gãy tay! Trong trận chiến, Phạm Nhàn vẫn đang nghĩ đến việc phàn nàn, đồng thời lật con dao găm trong lòng bàn tay.

Cùng lúc đó, trong không trung vang lên một tiếng va chạm sắc bén, một thanh sắt đâm thẳng vào mặt Hoàng đế bệ hạ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top