Chương 24-4 : Tế Tổ
Phạm Nhàn có thể được gọi là người vô luật pháp ở Kinh Đô.
Các quan văn võ trong triều không dám khiêu khích y, trong cung cũng không có ai dám trái ý y.
Tuy nhiên, Tiểu Phạm là một con cáo tốt, y đã đôi lần suy nghĩ về bản thân mình: thứ nhất, y nghĩ rằng hoàng đế không thể kiểm soát y, thứ hai, y cho rằng gia đình y yêu thương y , và thứ ba, y nghĩ về thế giới rộng lớn như thế nào. Y muốn nhìn thấy nó.
Thế là Đan Bá Hầu nhanh chóng bỏ chạy.
Y không mang theo vàng bạc gì cả mà chỉ để lại lời giải thích rồi rời đi.
Cùng với Hải Đường và Vương Thập Tam, ba người này dọc đường trốn tránh quan quân của Khánh Quốc, lang thang khắp nơi, thực hiện tinh thần hiệp sĩ và chính nghĩa, bất kể họ lang thang ở đâu.
Cuối cùng, ba người bị thất sủng đã tập hợp lại và trở về quê hương của Phạm Nhàn. Dù sao thế giới này quá rộng lớn, cũng không thoải mái bằng sống ở Đan Châu.
Phạm Nhàn dẫn đầu hai người đẩy cửa nhà cũ Phạm Gia ra, reo hò.
"Bà nội, cháu về thăm bà đây!"
Người chào đón y là bà nội và khuôn mặt u ám của hoàng đế.
Hải Đường và Vương Thập Tam quay người bỏ chạy, chỉ để lại một con cáo bẩn thỉu đứng đó với một vòng hoa nhỏ trên đầu.
Cho đến khi ánh mắt của hoàng đế ngày càng trở nên nguy hiểm, Tiểu Phàm muốn bỏ chạy như vừa tỉnh mộng, cả sân tràn ngập tiếng hú và tiếng la hét, mọi thứ đã được rửa sạch. Tiểu Phạm đại nhân lại sạch sẽ trắng tinh.
Tiểu Phàm hiện tại chán nản, vẫn lẩm bẩm chửi bới.
Không phải lỗi của y, mỗi lần trốn đến Đan Châu đều không dễ dàng bị hoàng đế bắt được.
lần này Hoàng đế mặc thường phục, ăn mặc như một thương nhân giàu có, lẽ ra trông thanh lịch và nhã nhặn, nhưng giờ đây hắn đã bị lửa giận thiêu đốt và mất đi hết vẻ ân cần. Hắn giơ tay đẩy Phạm Nhàn đến trước mặt bà lão, vẫy tay áo rồi rời đi.
Mãi đến khi tiếng bước chân của hoàng đế xa dần, Phàn Nhàn mới dám ngước mắt nhìn bà nội mình, nhìn xung quanh thì thấy bà trông vẫn ổn và không có vẻ gì là tức giận.
Bà mỉm cười và vẫy tay.
Thế là Tiểu Phàm reo hò, lao mình vào lòng bà nội, đưa đầu cho bà xoa.
"Thầy Phí Giới của con đã đến Bắc Kinh tìm con, ông ấy muốn đích thân tổ chức sinh nhật cho con." Bà cụ thở dài, "Không ngờ con lại bỏ chạy và bỏ lỡ."
Lúc này Phạm Nhàn cảm thấy áy náy, dời tầm mắt, không dám trả lời.
Lão thái thái mỉm cười sờ sờ mặt cháu trai: "Trở về xem ngươi không có bị oan là tốt rồi, bệ hạ..."
"Ta tự mình xử lý!" Phàm Nhàn lập tức trả lời.
Chỉ là không biết hai người bạn nhỏ của hắn đang trốn ở đâu, bây giờ nhìn hoàng đế như chuột và mèo, không biết bọn họ có thể ở lại Đan Châu hay không.
Ngoài ra còn có Ngũ Trúc trên núi Đại Đông, y phải ghé thăm chú.
Khi thiếu gia bị lão phu nhân sờ mó xóng rồi đi ra hậu viện, hoàng đế đã đợi rất lâu.
Y nhìn hoàng đế chỉ thấy hắn vẫn có vẻ tức giận.
Nhưng hắn chưa kịp đi loanh quanh thêm vài lần nữa thì hoàng đế đã nổi giận trước, kéo thiếu gia vào nhà rồi ném lên giường.
Thảo luận các vấn đề gia đình đằng sau cánh cửa đóng kín.
Phạm Nhàn nằm xuống, trông như kẻ vô liêm sỉ, y đang tự đắc vì minh bỏ chạy mà hắn không dám làm gì.
Hoàng đế cười lạnh hỏi y: "Nếu tính là thăm thân nhân, vì sao chỉ có mình em đi?"
Lúc đầu tờ giấy y để lại là giải thích việc y về Đan Châu thăm họ hàng. Trên thực tế, y ta đã chạy theo Vương Thập Tam và Hải Đường trong một thời gian dài, họ rất hoang dã và không tuân theo luật.
Thanh niên lắc đầu như : "Ta viết bừa, không để ý nội dung đâu."
Hoàng đế cúi đầu, ánh mắt âm trầm, hồi lâu không nói nên lời.
Phạm Nhàn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, đứng dậy lăn từ giường đến trên người hoàng đế, lao vào vòng tay hoàng đế.
Đại tông sư cho phép Phạm Nhàn di chuyển, chỉ quay đầu tránh khỏi môi chàng trai trẻ, véo gáy chàng trai, nhỏ giọng nói: "An Chi."
"Ta ở đây, ta ở đây!" Nhìn thấy mỹ nhân kế thất bại, Phàm Nhàn nhất thời cảm thấy ngoan ngoãn, "Bất kể ta đi đâu, bệ hạ đều có thể tìm được ta, cho nên không có gì phải lo lắng."
Hoàng đế tức giận cười lớn.
Chàng trai trẻ này biết tất cả mọi thứ, nhưng y chỉ muốn chọc giận hắn.
"Nếu em có một mình, e rằng An Chi đã từ chức từ lâu rồi. Khi An Chí trở về Đan Châu, em đang thăm dò ta?"
Hoàng đế hỏi: "Thiếu gia nào đó không ngờ ta sẽ đích thân tới bắt hắn?"
Đương nhiên, đó là về việc Pham Nhàn trốn về Đan Châu ở kiếp trước. Nhưng tiếp theo là cuộc nổi loạn của hoàng tử và trận chiến giữa Đại Đông Sơn của các Đại tông sư.
Phàm Nhàn xoay người ngồi lên eo hoàng đế: "Sợ bắt giữ là giả, nhưng kế hoạch là thật."
"Bệ hạ cũng đang giả chết để cám dỗ ta, nhất định phải ép ta giữ Kinh thành mà không biết đường ra, mạo hiểm tính mạng." Thiếu niên vỗ tay nói: "Tính toán cẩn thận, bệ hạ sẽ làm được, có thể có cả cuộc phẫu thuật cho ta trong tương lai."
Hắn đã làm quá nhiều chuyện không phải chuyện của con người, bây giờ lại nhắc đến chuyện cũ, thực sự khiến hoàng đế không nói nên lời.
Đại tông sư ho nhẹ, vỗ lưng y rồi im lặng tỏ ra yếu đuối.
Phàm Nhàn ôn nhu cười: "Phụ thân đang trốn cái gì vậy? Phụ thân không phải đang tính toán với con trai sao?"
Càng nghĩ càng tức giận, thiếu niên tức giận đứng dậy, chỉ vào hoàng đế mắng: "Ta đi tố giác chú Ngũ Trúc, để hắn đánh ngươi!"
Nói thế mà hắn vẫn chưa yên tâm. Phạm Nhàn đóng sầm cửa lại.
"Tối nay ngủ phòng riêng nhé!"
Vừa ra khỏi phòng, Phạm Nhàn lập tức bình tĩnh lại, không còn vẻ tức giận trên mặt, trèo qua mấy ngôi nhà như kẻ trộm, cho đến khi đến nhà hàng lớn nhất Đan Châu.
Hải Đường và Vương Thập Tam định cư ở đây, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phạm Nhàn. Thậm chí hắn còn biết thiếu gia đã sớm đặt một bàn đồ ăn ngon.
Chàng trai trẻ mỉm cười kiêu hãnh: "Tối nay tôi sẽ không về. Chúng ta sẽ không quay lại cho đến khi say rượu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top