Chương 24-2: Tế tổ


Hoàng đế biết cách nuôi cáo.

Chiếc ngọc quan bằng ngọc trắng trên đầu thiếu niên và mặt dây chuyền bằng ngọc quanh eo đều do hoàng đế tự mình đánh bóng; hoa văn trên ngọc quan và hoa văn trên quần áo cũng được hoàng đế vẽ ra rồi giao cho Thượng Y Cục cắt may.

Người trong cung đứng nhìn từ xa cũng biết đó là Tiểu Phàm đại nhân, giống như búp bê sứ,

Hơn nữa, trang phục của chàng trai trẻ này mỗi ngày một khác.

Hôm nay mặc màu đỏ rực rỡ, ngày mai ta sẽ thay áo xanh tay rộng. Ngay cả chiếc áo choàng trắng đơn giản nhất cũng được thêu hoa văn màu bạc hình núi xanh, cây thông, mây cát tường và hạc...

Tất cả đều là do hoàng đế vẽ ra, mỗi cái đều là kết quả của tâm tư thầm kín của hoàng đế.

Có thể nói, hắn đã nuôi dạy thiếu gia này một cách suôn sẻ, ngăn nắp. Dù Phạm Kiến có bất mãn đến đâu, hắn cũng chưa bao giờ thấy có lỗi.

Thỉnh thoảng sẽ có một số ý tưởng mới lạ.

Hoàng đế đột nhiện nổi hứng thú sai người đi lấy phấn hồng và tự mình trang điểm cho hoàng tử trẻ.

Tiểu Phàm bị hoàng đế thao túng, bối rối, để hắn bôi lên mặt. Khi y mở mắt ra lần nữa và soi gương, y không cảm thấy khác biệt gì so với trước đây.

"Vẫn còn đẹp." Thiếu niên kiêu ngạo nói.

Hoàng đế xoa đầu ngón tay lau đi vết đỏ ở cuối mắt chàng trai. Bức tranh đẹp đến mức khó có thể nhìn thấy , một chàng trai trẻ tuổi tươi sáng và hào hoa như vậy.

Trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ, hoàng đế quay người ôm người vào trong lều, một cảnh tượng thật đẹp.

Phạm Nhàn rất tin tưởng vào khả năng của hoàng đế. Vị hoàng đế này nắm quyền cai trị thiên hạ, am hiểu cả dân sự và quân sự. Những quyết định của hắn có thể gọi là trí tuệ hiền triết.

Chỉ có một dấu chấm hỏi về mặt tính cách.

Một trong số đó là hắn quá nhỏ nhen.

Hắn không chỉ canh phòng nghiêm ngặt không cho mọi người gặp y, mà hiện tại mọi nơi trong cung đều có vệ binh để thực sự ngăn cản Phạm Nhàn " nhìn đồ vật nhớ tự do".

Lão giả trong triều thấy y đến gần, chào y, hoàng đế đồng ý. Tuy nhiên, trong ngự thư phòng hoàng đế không cho phép họ lại gần y, một số học giả luôn bi tách ra còn có vệ binh để đề phòng người khác lẻn vào.

Hắn cũng không mấy vui vẻ khi Hộ bộ thương thư đến.

Sau khi hết buổi triều tại ngự thư phòng, tất cả các quan đại thần và thuộc hạ đều phải giải tán, chỉ có hoàng tử trẻ nằm xuống bên cạnh hoàng đế và tan việc tại chỗ.

Phạm Kiến ở lại cuối cùng, ông xoa mặt Phạm Nhàn, nắm lấy cổ áo y và kéo con trai ra ngoài.

Tiểu Phàm bị túm sau gáy như một con cáo, để cho hộ bộ thương thư kéo lê, loạng choạng đứng dậy đi theo người.

Hoàng đế lạnh lùng cau mày: "Thả người xuống!"

Phạm Kiến đương nhiên không muốn, lúc này cãi vã là điều khó tránh khỏi.

Hoàng đế ghen tị như một chàng trai trẻ, thậm chí không buồn nói gì về hành vi trẻ con này.

Thứ hai là sự nghi ngờ thường xuyên.

Hoàng đế lúc nào cũng bị "bệnh", lúc này cần Phàm đại nhân vuốt tóc, những người khác sẽ không bao giờ ngăn hắn được.

"Người khác có thể thèm khát vẻ đẹp của An Chi nhưng trái tim em chi có thể ở bên ta."

Phạm An Chi trời sinh có duyên nên hoàng đế luôn nghi ngờ.

"Trái tim của ta ở trong cơ thể của chính mình." Thiếu niên ngây thơ nắm lấy tay của hoàng đế, luồn vào trong quần áo của y, "Không tin bệ hạ có thể chạm vào nó?"

Những lớp quần áo bao bọc lấy cơ bắp và xương cốt tuyệt đẹp. Hoàng đế vốn đã rất quen thuộc với chúng, nhưng lần này làn da ấm áp, thiếu niên dẫn hắn, trái tim đang đập dưới lòng bàn tay tràn đầy sức sống.

Lòng hoàng đế đã tĩnh lặng quá lâu, giống như một cỗ máy được bổ sung thêm các bộ phận, vận hành có trật tự để duy trì đất nước ngàn dặm.

Thỉnh thoảng không theo thứ tự, nó chỉ dành cho một người.

Pham Nhàn xin một chiếu chỉ trống, đóng dấu ấn ngọc vuông, để dùng làm lối cho tương lai.

Hoàng đế vui vẻ đồng ý, cũng muốn xem sau này Phạm Nhàn sẽ hành động như thế nào.

Hai cha con, quân thần biết rõ nhau, bối rối, bề ngoài giả vờ thờ ơ.

Ở bên nhau ngày đêm cũng có thể trông chừng nhau, xứng đáng với nhau như vậy.

Thứ ba là tính phóng đãng.

Không sao không đề cập đến điều này.

Bây giờ Đan Bá Hầu cũng nhận ra rằng "đêm xuân ngắn ngủi, từ nay quốc vương sẽ không đến triều sớm".hôn quân". Y "không có thời gian rảnh để tham dự những buổi gia yến với các anh em", hoàng đế rất thích thú với điều này

Thật đáng thương.

Cuộc sống trong cung có thể nói là yên bình, không kẻ thiển cận nào dám dây dưa với Phàn Nhàn. Phải biết, cho dù vị thiếu gia này không thừa nhận thì chỉ cần ngủ gần biệt cũng của y cũng được ban rượu độc.

Chỉ có Tĩnh Vương vẫn nhất quyết làm kẻ phản bội.

Đan Bá Hầu tiên sinh đang ngồi trong phòng làm việc, xoay bút chán nản.

ánh mắt Cảnh vương tối sầm: "Ngươi thật ngang ngược, bệ hạ vì sao không quản người? Cân vệ của bệ hạ đâu?"

"Hoàng tử có chuyện gì muốn nói, nói với ta cũng vậy." Phạm Nhàn nâng cằm, trợn mắt không có chút hình tượng nào, "Chuyện hôn nhân không cần phải nói."

Ngày nay, trong thời kỳ hòa bình và thịnh vượng,Nhược Nhược đi khắp nơi để hành nghề y. Lý Hoằng Thành trở về từ quân đội và bỏ trốn cùng những người khác trong vòng vài ngày sau khi trở về Bắc Kinh.

Bắp cải nhà y bị lợn bỏ sót, y chưa kịp nói gì thì Cảnh vương đã lo lắng. Vì hôn nhân của con trai, ông đã xắn tay áo lên và làm điều đó.

"Ta tuổi đã khá lớn, còn muốn có cháu trai!" Cảnh vương vuốt râu trừng mắt nói: "Đừng trách ta dâng tấu ngươi trước mặt bệ hạ, ngươi cho rằng bệ hạ nghe lời ai? "

"Đại nhân, ngài không biết sao?" Phàm Nhàn không chút suy nghĩ nói ra lời này, "Hiện tại trong cung là ta quyết định."

Cảnh vương cười lạnh, không tin.

Tiểu hoàng tử trầm mặc một lát, bất đắc dĩ nói: "Bệ hạ đang ở Đông cung đánh thái tử, nên viết báo cáo đi."

Cảnh vương thực sự phàn nàn.Hắn nhận được thư trả lời vào ngày hôm sau và hai chư như chó cào: Không được.

Ông không chỉ cầu hôn cho Lý HoằngThành mà còn cầu hôn cho Đan Bá Hầu, để thiếu gia không can thiệp vào hôn sự của con trai mình.

Lần này không cần đợi ngày hôm sau, Diêu công công từ trong cung đích thân đến truyền lại lời chỉ thị của hoàng đế.

"Chuyện hôn sự cứ một mình lo đi! Nếu ngươi lại xen vào chuyện của An Chí, ta sẽ tự tay đánh gãy chân người!"

Cảnh vương cuối cùng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn và tìm Phạm Kiến để hỏi, nhưng rồi ông phát hiện ra rằng Phạm Nhàn đang đi chơi với hoàng đế.

"Thật là phản bội! Thật là xúc phạm lễ nghĩa!" ánh mắt Cảnh vương tối sầm, "Bọn họ là cha con!"

"Phạm Nhàn ghi tên trong tổ đường Phàm gia ." Phàm Kiếm bình tĩnh nói: "Tin tức của ngươi chậm trễ, bằng không ngươi cho rằng ta mỗi ngày đều đi mắng bệ hạ làm gì?"

Cảnh vương trầm mặc hồi lâu: "Lần sau đi, mang ta đi cùng."

Khi còn là hai đứa trẻ, họ đã hợp sức để đánh bại Thành vương thế tử. Bây giờ họ không thể đánh bại hắn, nhưng họ có thể mắng hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top