Chương 24 -1 Tế tổ


Bản tóm tắt:

Trong chương Thần Miếu, Đại Đông Sơn tế thiên địa, và trong chương Tế tổ, Đại Đông Sơn còn có một điện thờ tổ tiên. Mỗi lần Tiểu Phàm quỳ lạy cùng hoàng đế đều được coi như một nghi lễ thờ phượng trọn vẹn giữa phu thê.

Nếu địa vị của họ không thể hiện quan nghi lễ chính thức thì họ không thể được coi là một cặp đôi thực sự.

Dù không phải là một cặp đôi thực sự nhưng họ sẽ bên nhau đến hết cuộc đời.

Thế giới vẫn hòa bình, và hoàng cung chuẩn bị tổ chức lễ hội.

Chỉ là hoàng đế không thích xa hoa, cho nên sau lễ tế trời họ chưa làm gì cả. không ai nói với hoàng đế điều này ngoại trừ Đan Bá Hầu, trong bữa tiệc không ai dám ngồi ăn cùng hắn. Suy cho cùng, hoàng đế giỏi bàn luận, có sự thông minh và sắc sảo trong tiệc chiêu đãi, còn hoàng tử trẻ thì rất đáng yêu và ăn nói ngọt ngào.

Vì vậy, y là người duy nhất được mời đến dự gia yến.

Họ đều là người nhà họ Lý, trong đó có một số huynh đệ tỉ muội của y, trong đó có cả Lâm Uyển Nhi.

Phạm Nhàn vừa bước vào cửa đã thấy ánh mắt đang tập trung vào mình.Y ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mọi người đều ngồi ở đó, nhưng chỉ có mình y ngồi ở ghế chính.

Lâm Uyển Nhi cười rồi trêu y: "An Chi còn trẻ, nhưng vị trí của huynh là đặc quyền. Về mặt luật lệ và nghi thức, huynh có thể lên ngôi."

Mọi người có mặt đều cười ngầm và nhìn tư thế của Phạm Nhàn với vẻ thích thú.

Tiểu Phạm đại nhân trẻ tuổi ngượng ngùng trừng mắt nhìn họ: "Sự phóng túng của kẻ say rượu không phải do rượu, với mọi người gia yến là có thê là nơi vui đưa, nhưng trò đùa với ta là thật!"

Lý Thừa Nhưonhịn không được nữa, ép y ngồi vào ghế chính: "Ngươi yên tâm ngồi xuống! Ở đây chúng ta đều là người nhà, không ai dám tung tin đồn nhảm."

Nhờ sự đàn áp của đại hoàng tử nên không ai dám gọi Phạm nhàn là "Mẫu hậu".

Phạm Nhàn xẩu hổ đên giấu mặt, tai đã đỏ bừng, giọng nói nghèn nghẹn: "Ta chỉ có thể vượt qua ranh giới của mình mà thôi."

Lý Thừa Bình táo bạo đến mức lợi dụng cơ hội của làm "con trai" mời y nâng ly chúc mừng trước.

Hiện tại mọi người bắt đầu ồn ào, Phàm Nhàn đương nhiên không thể từ chối.

Chàng trai trẻ suy nghĩ một chút, sau đó đọc một câu thơ tán thưởng đất trời: Cuối cùng, y nâng ly từ xa và tri ân mọi người chỉ bằng ba chữ: " tích âm đức đi".

Khi rượu đã ngấm và mọi người đã rời đi, Phạm Nhàn vẫn rót rượu. Y đã đứng không vững. Y từ chối sự giúp đỡ của người hầu và nhảy lên mái nhà trong khi mọi người chưa chuẩn bị trước.

Gió mát thổi qua, đầu óc Phạm Nhàn tỉnh táo một chút, ngay sau đó, hắn bị người khác bế lên, quấn chặt trong bộ lông cáo tuyết.

Hoàng đế đã đợi y rất lâu, hiển nhiên mọi lời nói trong bữa tiệc hắn nghe rõ.

Có thể thấy, hoàng đế không được mời, dù sắc mặt có bình tĩnh đến đâu, trong lòng vẫn không vui.

Phàn Nhàn có thể giữ nguyên bộ dáng trong yến tiệc, bây giờ đang nép vào trong ngực của ai đó, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ: "Nếu biết bọn họ sẽ giăng bẫy như thế này, ta sẽ mời ngài đi theo."

Đầu ngón tay của hoàng đế chạm vào gương mặt thiếu niên, cảm giác ấm áp. Trong đêm, Đại tông sư cũng có thể nhìn thấy người trong lòng hắn nhíu mày, dỗ dành y: "Sao phải lo lắng như vậy? An Chí xứng đáng lên ngôi."

Hoàng đế thỉnh thoảng mong đợi sự cạnh tranh của hoàng tử trẻ.

Rất nhiều người trong hậu cung đều mong muốn được cùng nhau quản lý quyền lực của Lục cung, nhưng mấy ngày trước Phượng Ấn được trao cho vị tiểu tổ này , sau đó lại được trao cho Dịch phi của Thư Phương Điện.

Không có sự mong chờ nào cả, thậm chí không có sự ghen tị.

Nghĩ đến đây, hoàng đế thở dài. Lại nhìn xuống, hắn thấy Phạm Nhàn đã ngủ say trong vòng tay mình.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top