Chương 21-6: Phiên ngoại Thần miếu 2
Y không khỏi nghĩ tới Hoàng thượng bệ hạ.
Bụi trần quá khứ đã qua, nỗi cay đắng cũng đã tan biến từ lâu. Những người thuộc Thiên gia không nên bị ô nhiễm bởi sự ấm áp và lạnh lẽo của thế giới loài người. Chỉ là mặt trời mặt trăng vẫn chiếu sáng rực rỡ, hoàng đế đã hứa sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình.
Phàn Nhàn giật giật khóe miệng cứng ngắc. Hãy cứ coi đó là lợi ích của thế giới và tìm ra lý do cho chính mình.
"Đừng quỳ nữa và đi nhận lệnh."
Lý Thừa Bình sửng sốt: "A? làm gì?"
"Thái Tử hay Hoàng đế, cũng cần phải học mới làm được"
Lý Thừa Bình phản ứng hồi lâu, mãi đến khi thầy giáo chạm vào trán hắn, hắn mới tỉnh lại như trong mộng.
"con ngốc à?" Phạm Nhàn trêu chọc anh: "không muốn ta dạy con nữa?"
"Không! Hiện tại ta đi xin mệnh lệnh!" Lý Thừa Bình khập khiễng đứng dậy, vui vẻ chạy về phía bức tường, sợ quá muộn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Phàm Nhàn thấy hắn trèo tường không thành thục lắm, suýt nữa trượt mục tiêu: "Ngày mai! Bây giờ đã muộn rồi, nếu đi sẽ lại bị mắng!"
"Tệ nhất là bệ hạ tỉnh lại đi!" Lý Thừa Bình lạnh lùng đáp: "Ta không sợ bị đánh!"
Phàm Nhàn ôm cằm ngồi trong sân nửa giờ, mới có chỉ dụ từ hoàng cung đến.
Được rồi, tên Lý Thừa Bình kia chắc là xong rồi.
....
Phạm Nhàn đếm sao một lúc rồi đứng dậy rời đi.
Đột nhiên, thế giới trước mặt quay cuồng. Khi y định thần lại, có ai đó đang ôm y từ phía sau, mùi hương quen thuộc bao quanh y.
Phạm Nhàn bị khống chế phía sau , nhưng y lại không hề hoảng sợ.Y đẩy lùi người kia bằng trái tay, và bàn tay đang giam giữ thắt lưng y ngày càng cứng hơn, gần như khiến y gãy xương.
Vì vậy, thanh niên chỉ dựa vào lòng hoàng đế và nói: "Bệ hạ, ngài không tin rằng ta tự nguyện ở lại sao?"
Hoàng đế im lặng, chỉ có hơi thở ấm áp phả vào cổ mới thể hiện tâm tình bất an của hắn.
Với sự nghi ngờ và suy tư như vậy, Hoàng thượng đáng phải sống một cuộc đời khốn khổ.
Phàm Nhàn ngẩng đầu nhìn thấy vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm, chứng kiến tâm tình đen tối nhất của quân vương và các quan thần, trên tấu chương tràn ngập những bài thơ thể hiện nỗi si tình vô tận. Khoảng thời gian tốt đẹp này không nên lãng phí vào những cuộc tranh cãi. Nếu bây giờ hoàng đế buông tha y, hắn hẳn là còn có thể có được một cái hôn từ y.
"Nhì thần luôn tin tưởng phụ hoàng." Thanh niên thở dài, nhận thấy hoàng đế phía sau cứng đờ một lát, trên mặt vô thức hiện lên một nụ cười.
"Chỉ là lần này ta không chỉ muốn thế giới mà thôi." Phàm Nhàn cười nhẹ, "Nhi thần rất có dã tâm, bây giờ nhi thàn cũng muốn có cả phụ hoàng."
Hoàng đế hứa với y: "Có, em có."
Trái tim em giống như một tấm gương, và cả cuộc đời đáng giá một nụ hôn.
Đêm đó Phạm Nhàn đã bị lật qua lật lại , bị ăn sạch sẽ.
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, hoàng đế vẫn ở trong Phạm phủ. Phàm Nhàn ngủ đến giữa trưa, hoàng đế bế y lên, lại thay quần áo.
Hoàng đế bất lực xoa xoa y, yêu cầu hắn sau bữa trưa đi nhận lệnh.
Bắt được chữ "Nhận mệnh lệnh", Phàm Nhàn đột nhiên mở mắt ra, đầu óc còn chưa tỉnh táo, thân thể đã lăn ra khỏi giường.
Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu anh, những câu hỏi tại sao hoàng đế vẫn còn ở đó vào lúc này cùng với sự yếu đuối của cơ thể y, y chợt tỉnh táo hơn, và rơi những giọt nước mắt cay đắng cho chính mình.
Tiểu Phàm vừa khóc vừa mắng, lăn đi: "Ta sẽ để cha mắng ngươi!"
Hoàng đế :......
Trong cung, công công công bố chỉ dụ, thị vệ xếp hàng dọc đường, phần thưởng chảy như nước, thu hút hàng nghìn người.
Phạm Kiến lại tức giận.
Lão cha chửi: "Lão già này đang làm cái quái gì vậy!"
Phàm Nhàn xoa mũi, cảm thấy áy náy không dám lên tiếng, đại khái là sợ y hối hận, cho nên hiện tại làm ra chuyện lớn như vậy, y khó có thể hối hận.
Nhìn thấy Phạm Kiến lại sắp vào cung, Phạm Nhàn không dám nói rằng lúc này chính hoàng đế đang ở trong sân.
Lúc này, Phạm Nhàn thực sự cảm thấy tìm được bình yên khó đến nhường nào.
Về phần bản thân Lý Thừa Bình.
Sau này y mới biết anh ấy không hề bị đánh, được khen là "không tệ" và bị đưa vào biệt giam. Lý do : Vượt tường lúc nửa đêm là trái phép lịch sự và không tôn trọng đế sư.
Vứt thái tử đi sau khi sử dụng, có thể gọi là tàn nhẫn.
Vào ngày hiệp ước ngừng bắn giữa Nam Khánh và Bắc Tề kết thúc, hai vị hoàng đế bị sát thủ của kẻ thù ám sát liên miên. Có thể thấy, tính cách vô liêm sỉ của hoàng đế là phổ biến.
Không phải Hoàng đế Nam Khánh chưa bao giờ nghĩ đến việc chinh phục lãnh thổ Bắc Tề nữa.
Chỉ là sự phản kháng thực sự rất lớn, chủ yếu là từ Đan Bá Hầu
Sau khi biết ý định của hoàng đế, hoàng tử trẻ chỉ hỏi: "Bệ hạ, ý của ngài là để lại cho ta và Thái tử một mình quản lý toàn bộ vương quốc, và tự mình ra chiến trường trong hai hoặc ba năm?"
Hoàng đế Thanh: "..."
Vẻ mặt của hoàng tử trẻ rất phẫn nộ, ngay cả hoàng đế cũng không dám trả lời, vì vậy Phạm Nhàn đứng dậy và bước ra ngoài mà không nói một lời.
Hoàng đế vội vàng ngăn cản: "An Chi đang làm gì vậy?"
Phàm Nhàn bực bội nói: "Ra cửa tìm một chỗ tốt, cùng các quan lại quỳ xuống cầu xin bệ hạ đổi ý."
Hoàng đế : "...Ta sẽ không đi."
Đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua và cũng không có kế hoạch chi tiết nên không cần phải làm An Chí không vui.
"Được." Quý nhân trẻ tuổi thu chân lại, lại ngã người xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra.
Từ đó chiến lược được hoàng đế hoạch đinh và mong ước giành được thắng lợi quyết định cách xa hàng hắn nghìn dặm, nhưng cả thế giới đều nằm trong tầm tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top