Chương 21-4: Phiên ngoại thần miếu 2
Trong nhiều ngày, Phạm Nhàn từ chối lên triều vì bị ốm. Y không chịu vào cung, và hoàng đế không còn trèo tường tìm kiếm y vào ban đêm nữa.
Hai cha con, quốc vương và thừa tướng rơi vào chiến tranh lạnh.
Cho đến khi có thư của Hải Đường.
Trong hộp bí mật có một cànhhải đường đang chớm nở, có đính kèm bài thơ: Phía nam sông Dương Tử chẳng có gì, chỉ cần cho ta một cành xuân.
Phạm Nhàn cười bài thơ và mắng anh: "Không có ai viết thơ như Đóa Đóa."
Y nhìn thấy những ẩn dụ trong thơ Hải Đường và cũng nếm trải một chút trêu chọc. Thủ đoạn mời bạn vào hũ này đã được bày ra một cách công khai, Nếu y không đi cũng không phải là mất mặt.
Phàn Nhàn cùng hoàng thượng chiến tranh lạnh, đã một tháng không vào cung. Bây giờ khi đến phòng Ngự thư phòng, điều đầu tiên y nói là kinh doanh.
Phàm Nhàn nói: "Mấy ngày nữa ta sẽ đi Giang Nam."
Giọng điệu của Hoàng đế rất bình tĩnh và ông chỉ hỏi anh ta: "Vì cành hoa hải đường đó?"
Phàm nhàn gật đầu. y không phải không biết tầm quan trọng của nó, và anh ta cũng không cố ý che giấu bức thư bí mật giữa y và Hải Đường với hoàng đế. Lúc này,y bình tĩnh nói: "Ta được mời đi làm một việc quan trọng, ta sẽ đi Giang Nam thăm dò."
"Khi nào em trở lại?"
Phạm Nhàn im lặng không trả lời.
Hoàng đế nhận ra điều gì đó từ sự im lặng này.
"Tại sao, ngươi vì vị thánh Bắc Tề đó mà rời đi không bao giờ quay lại nữa? Hay là ngươi muốn bỏ qua chuyện này?"
"Nếu là chuyện quốc gia, ta sẽ gửi mật thư về kinh thành." "Nếu không có chuyện gì..."
Không cần phải nói đầy đủ, Hoàng thượng bệ hạ tự nhiên sẽ hiểu.
Tất cả đều phụ thuộc vào thiên ý.
Chèo thuyền trên hồ , người chèo thuyền ngồi ở mũi thuyền, trong khoang chỉ để lại Phạm Nhàn và Hải Đường.
Khóe môi Phạm Nhàn hiện lên nụ cười, y nâng ly rượu lên môi.
Đêm mờ mịt, mưa phùn dai dẳng, đó là lời đáp lại câu trả lời của y: "Ta nhàn nhã mơ thấy hoa mận phía nam sông Dương Tử, thuyền đêm thổi sáo trong mưa. ."
Hải Đường đột nhiên nói: "Ta đánh thuốc mê ngươi."
"Muốn uống thì uống." Phàm Nhàn uống hết một ngụm, nhướng mày kiêu ngạo với cô: "Ta muốn xem loại độc dược nào có thể đầu độc được tôi."
"Xuân dược."
"ọe!"
Chỉ hai chữ, Phạm Nhàn đã mất hết tôn nghiêm.
Y phun một ngụm rượu, sau đó ho dữ dội rồi chạy đến mũi thuyền móc cổ họng.
Khi trở lại, y không còn ấn tượng như trước nữa.
"Ngươi cùng tiểu hoàng đế còn chưa từ bỏ!" Phàm Nhàn nói: "Có lý sao? Đừng còn nghĩ tới việc ngủ với ta!"
"Tôi nói rất có lý." Hải Đường cảm thấy vô tội, "Ta đã nói với người, là người bị mê hoặc, tự mình uống."
Phàm Nhàn tức giận. Người này quả nhiên đã có lòng nhắc nhở, nhưng y lúc này lại không có cách nào lý luận.
Hải Đường nhìn bộ dáng hắn tức giận , cười lắc đầu: "Ta tới đây hỏi ngươi, Khánh Quốc dự định khi nào khai chiến?"
Phàm Nhàn trả lời: " nhanh nhất là năm nay, chậm nhất năm sau ."
"Ngươi biết Bắc Tề sẽ không dễ dàng đầu hàng." Hải Đường trịnh trọng nói: "Sau đêm nay, chúng ta sẽ là địch nhân."
Phàm Nhàn: "Thống nhất là xu thế chung, mỗi người chúng ta đều là chủ nhân của mình." Nói xong, y gõ khoang thuyền: "Nếu nghe đủ thì quay về báo cáo."
Hải Đường cũng thở dài: "Ngươi cũng nên về đi."
Bên ngoài khoang thuyền, hai người chèo thuyền đi sau, một người đặt cọc tre xuống chào cấp trên rồi biến mất trong màn sương mù mịt.
Họ phải vội vã quay lại để báo cáo với hoàng đế những diễn biến mới nhất của hai người.
Một vài lời về các vấn đề thế giới.
Nhưng lần này Hải Đường mời y, chỉ là quan hệ cá nhân.
Hai con người có quan điểm trái ngược nhau có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội ngồi uống trà với nhau sau chiến tranh giữa hai nước.
Phàm Nhàn cười khổ: "Ta không nhịn được."
Hải Đường cũng lắc đầu: "Chỉ hy vọng chiến tranh sớm kết thúc."
Nói xong, hai người có thể quyết định số phận của thế giới cùng nhau thở dài.
Phạm Nhàn có lẽ sẽ không thể quay lại kinh đô
Thông điệp bí mật khẩn cấp từ Kinh đô: Thượng thư Hộ bộ đang gây ồn ào trong cung điện.
Hóa ra dì liễu vào cung thăm Nghi quý phi, và hai người anh trai không đáng tin cậy của anh y tình cờ ở đó, vì vậy dì Liễu nghe được mối quan hệ của Phạm Nhàn với hoàng đế.
Người nói là vô tình, người nghe là cố ý, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng khi về nhà lại nói với Phạm Kiến.
Lúc này, hắn đã đại khái đoán được tình huống giữa Phàm Nhàn và hoàng đế.
Theo báo cáo của Giám sám viện, ngay khi Phạm Kiến bước vào thư viện hoàng gia, đã đánh nhau, ném đồ, chửi bới, không quan tâm người trước mắt là Đại tông sư.
Giờ đây, hai anh em tiết lộ bí mật không còn dám nhảy mứa nưa và trốn đến biệt thự của Phạm Nhà để nương náu. Họ vẫn còn chút lương tâm và viết thư cho y để giải thích lý do.
Phàm Nhàn:......
Y muôn điều tra lại tình hình, nhưng thư của Ngôn Băng Vân đãgửi thư đến, chỉ có bốn chữ: tránh xa bờ vực.
Ngay cả Ngôn thiếu gia cũng không giải quyết được. Phàn Nhàn lau mồ hôi lạnh trên tay, đột nhiên cảm thấy mạng sống của mình thật vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top