Chương 21-3: Phiên ngoại Thần miếu 2
Vẻ ngoài điển trai của Phạm An Chỉ luôn khiến Khánh Đế nghi ngờ rằng y la hồ yêu được mang đến để dụ dỗ linh hồn và hút lấy tinh hoa của hắn. Nếu Phạm Nhàn phát hiện ra chuyện này, y nhất định sẽ kêu oan.
Vị hoàng tử trẻ tuổi này bị mê hoặc bởi mọi thứ dưới tấm rèm gấm, hành động khêu gợi, cầu xin sự thương xót xin Hoàng thượng thả y ra.
Chỉ là hoàng đế còn có khí lực dồi dào, nhưng lại không thể động đậy tiếp, đến giờ rồi.
Chàng trai mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy hoàng đế ăn mặc chỉnh tề, liền đưa tay nhặt những vạt áo rơi vãi. Mái tóc xoăn xõa ngang vai, quần áo nửa hở, khó có thể che đi một ít vết đỏ.
Người đẹp đang lười biếng nằm trên giường, mùa xuân lại đến.
Hoàng đế nghĩ nghĩ rồi nắm lấy cổ tay y.
"Không cần phải tới biểu triều sáng nay đâu."
Thanh niên vẫn còn mù mờ và chưa hiểu được ý nghĩa của lời đế vương nói. Khi chiếc áo choàng che phủ cơ thể y và vương miện, dây thắt lưng của hoàng đế được cởi bỏ, y giống như tỉnh dậy từ một giấc mơ.
Cho đến khi chiếc áo choàng rồng tượng trưng cho long tọa được đặt dưới người y, Phạm Nhàn đã mắng đức vua ngu ngốc, nhưng y không tránh khỏi mắt cá chân bịkéo lại, hoàng đế muốn dạy cho y một bài học.
Thật nực cười khi buổi triều sớm đã đi vào dĩ vãng.
Buổi chiều, Phàn Đề Ti khập khiễng đi tới nhất sở, còn chưa kịp ra chỉ thị cho cấp dưới thì viện trưởng Ngôn đã tới chỗ y.
"Trước đây ngươi ngày đêm ở trong Tinh Thanh Cung, Trần viện trưởng giấu cho ngươi rất tốt , hiện tại đến lượt ta." Ngôn Băng Vân lạnh lùng nói: "Cái này không tính là gì, nhưng ta nghĩ nên kiềm chế."
Phạm Nhàn sửng sốt. Trong lúc nhất thời quyên chửi hoàng đế bệ hạ ngu ngốc, y chỉ cho rằng mình vô cớ tăng thêm khối lượng công việc cho Tiêu NGôn thiếu gia.
Y cảm thấy vô cùng áy náy và mở miệng định nói điều gì đó.
Ngôn Băng Vân hoàn toàn không nghe: "Không cần giải thích, chỉ cần đừng để lọt tiếng gió."
Phạm Nhàn tuyệt vọng bỏ chạy, hoảng sợ lao về nhà nhưng lại bị Phạm Kiến bắt lại.
"Trong cung xảy ra chuyện lớn gì? Bệ hạ hiếm khi được nghỉ ngơi, cả đêm hôm qua con đi cùng hoàng thượng không từ cung về, chẳng lẽ cùng bệ hạ âm mưu gì đó sao?"
"Ừm..." Phàm Nhàn do dự một chút, "Có lẽ, có lẽ bởi vì chuyện nạp thiếp hôm qua, ta cần phải cùng bệ hạ bàn bạc kỹ càng."
"Tại sao, bệ hạ còn cần sự đồng ý của ngươi để lấy thê thiếp?" Phạm Kiến ngạc nhiên, "Bây giờ ngươi vẫn quản lý hậu cung sao?"
Tiểu Phàm cảm thấy áy náy: "Chắc con có thể xử lý được..."
Phạm Kiến nhìn chằm chằm vào y, vẫn còn thắc mắc, nhưng thẩm vấn không tìm thấy gì, chỉ có thể lẩm bẩm vừa đi vừa sờ bộ râu của mình.
Phạm Nhàn gần như không thể lừa được cha già của mình, nhưng Phạm Nhàn cảm thấy có gì đó không ổn.
Nếu y tiếp tục đi chơi với hoàng đế, bí mật của y sớm muộn cũng sẽ bị lộ, vì vậy tốt hơn hết là y nên chạy trốn trước. Dù sao thế giới hiện tại đã bị khống chế. Cho dù y không ở trong hoàng cung, hoàng đế cũng có thể chinh phục thế giới.
Cách đây vài ngày, y đã mua một ngôi nhà ở Hồ Tây. Y quyết định dọn dẹp và đi nghỉ hưu.
Thật đáng tiếc khi một số người không nghĩ như vậy.
Hoàng đế cầm bút mực trong tay dừng lại, ngước mắt lên: "Còn đi à?"
Phàm Nhàn hỏi: "Ta nói sẽ ở lại khi nào?"
Không biết Hoàng đế bệ hạ tự tin từ đâu đến, hắn luôn cảm thấy nếu ở trên giường tốt hơn thì y có thể ở lại, mặc dù mùi vị thật sự rất ngon.
Quốc vương và tể tướng nhìn nhau, không chịu nhượng bộ.
Xương ngón tay của hoàng đế chậm rãi tác dụng lực, chu sa trên giấy có chút đỏ hồng, cây bút son trong tay dường như đã bị gãy.
"Bình thường ta cũng không định nói sẽ đi đâu." Phàm Nhàn lặng lẽ thở dài, "Ta cũng nghĩ đến bệ hạ, kẻo sau này bệ hạ muốn giết ta, không biết sai ai đi tìm, còn phải tự tay ra trận."
"Muốn giết An Chi, phải dùng sức lực của cả nước." Hoàng đế dùng đầu ngón tay xoay tròn mái tóc xoăn của thiếu niên, nhắm mắt lại: "Ta sẽ suy nghĩ một chút."
Phạm Nhàn không thể đồng tình hơn: "Nổi loạn cũng là một công việc mệt mỏi."
Tranh cãi hồi lâu vẫn không có kết quả, ngược lại Lý Thừa Bình ở một bên gần như hoảng sợ.
Đột nhiên hoàng đế trầm giọng nói: "Nếu An Chi bằng lòng, hắn có thể đào tẩu sang Bắc Tề, vậy tại sao lại lo lắng như vậy?"
Ngay cả khi chúng ta không thể vượt qua được điều này thì sự cám dỗ này cũng chưa kết thúc.
Phàm Nhàn mỉm cười hiền lành: "Nếu bệ hạ nhắc tới nữa, thần sẽ thật sự đi Bắc Tề."
Hoàng đế lập tức im lặng, liếc nhìn thái tử đang ngồi trên kim châm với tầm nhìn hướng ra ngoài, Lý Thừa Bình hiểu ý và bỏ chạy mà không dừng lại.
Hoàng đế bệ hạ lập tức nhận được ánh mắt thô lỗ của Phạm Nhàn, điều này chỉ khiến đứa trẻ sợ hãi mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top