Chương 20-8: Phiên ngoại Thần miếu - Hết chính văn
Vào ngày 18 tháng giêng âm lịch, nhà họ Phạm đã được trang trí bằng đèn lồng và cờ hoa, họ coi trọng sinh nhật của Phạm Nhàn hơn sinh nhật của Phạm Kiến .
Phạm Nhàn từ sáng sớm đã được dì trang điểm như đi lễ hội, cha già đeo khóa trường sinh cho y, nên y vui vẻ đi ra ngoài.
Trần Bình Bình gửi ngọc từ Trần Viện đến, và các đồng nghiệp của y trong Giám sát viện cũng gửi nhiều đồ trang sức khác nhau, y thu thập quà tặng trên đường đi. Thậm chí Vương Khải Niên còn gói cho y một phong bì lớn màu đỏ và mời y về nhà ăn tối.
Phạm Nhàn ôm cái bụng tròn trịa, mỗi lần đi đến một nơi đều được cho ăn một bát mì trường thọ, giờ đây y không thể chịu đựng được nữa, vội vã vác một xe đầy quà về nhà.
Về nhà và mở quà từ nhiều nơi. Thầy Phí Giới ở Đan Châu đã cho y những dược liệu quý, còn bà nội thì tặng y bộ quần áo đan bằng tay. Tại Bắc Tề, Hải Đường đã bẻ một cành hoa mận và mang theo lá thư của tiểu hoàng đế đi 800 dặm. Khi nó được chuyển đến nhà họ Phạm, hoa mận đã nở rộ. Ngoài ra còn có Vương Thập Tam Lang đến từ thành phố Đông Di và Hạ Kỳ Phi đến từ Giang Nam...
Buổi chiều, hai người anh xui xẻo của y trèo tường đi ăn uống. Lý Thừa Bình không thể rời khỏi cung điện nhưng đã chuẩn bị một lễ vật. Dịch Phi và Ninh Tài Nhân có lẽ đoán được Phạm Nhàn sẽ không muốn vào cung vào ngày hôm đó nên đã nhờ Thừa Trạch, Thừa Càn mang đồ đến nhà họ Phạm.
Phạm Nhàn liếc nhìn một cái liền thấy rất nhiều sách, thư pháp và tranh vẽ. Y không hiểu điều này, nhưng y nhận tình cảm, thậm chí còn rất vui mừng nhìn Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Càn.
Lý Thừa Trạch chúc mừng y : " Tiểu Phạm Đại nhân chắc chắn sẽ trở nên vô song."
Lời chúc thật tốt, nếu hắn không nói điều đó khi đang mút mì thì y sẽ cảm động hơn.
Dù sao họ cũng là anh em, Phạm Nhàn muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói nên lời khi nhìn thấy góc áo màu đen trên mái hiên.
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng anh và cuối cùng biến thành lệnh trục xuất.
Lý Thừa Càn tức giận cầm bát bỏ đi: "Chúng ta dù sao cũng là anh em của ngươi!"
Dù có là anh trai gì cũng không thể so sánh được với Ngũ Trúc .
Phạm Nhàn háo hức chào đón Ngũ Trúc từ trên mái nhà xuống. Y vốn nghĩ rằng chú sẽ không rời khỏi Đại Đông Sơn trong thời gian ngắn, nhưng lần này thực sự là một điều bất ngờ.
Vẻ mặt Ngũ Trúc thờ ơ: "Cháu nói, sinh nhật cháu ta đến gặp cháu mà"
Hắn cũng mang một ít củ cải đến cho Phạm Nhàn , giống như cách hắn cắt chúng thành từng miếng để vắt nước cho y uống khi còn nhỏ.
Ngũ Trúc luôn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn trực tiếp chúc mừng y sau khi cắt củ cải cho Phạm Nhàn .
Tiểu Phàm đang nhai củ cải, nghe vậy thì giật mình: "Chú đang lo lắng quá à?" "Chú tới gặp cháu, cháu rất vui. Lần sau về Đan Châu, cháu sẽ đến thăm chú."
Ngũ Trúc hơi khựng lại, quay người bảo y đợi một lát. Khi Phạm Nhàn đi lang thang lần thứ ba, người mù quay lại với một giỏ củ cải.
Giỏ này đủ cho y ăn trong một thời gian dài. Phạm Nhàn không biết nên cười hay nên khóc,y hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của người chú này, mà y chỉ hiểu được tấm lòng quan tâm của các tiền bối.
Thấy y nhận lấy, Ngũ Trúc tựa hồ hoàn toàn nhẹ nhõm, xoay người rời đi.
Lần này anh ấy đã hoàn toàn biến mất.
Ngày 18 tháng giêng âm lịch mang đến điều tốt lành và cảnh đẹp.
Phạm Nhàn ôm cằm, chờ bóng người nhảy qua tường, bắt đầu ngâm nga khe khẽ: "Đêm khuya, ánh trăng thưa thớt, sao lại quấy rầy người trong phòng? Chẳng lẽ là quân tử sao? Chẳng lẽ người vô tình cũng bối rối sao?"
Điều này khiến Khánh dùng ánh mắt kì lạ nhìn y. Phạm Nhàn cũng không quan tâm. Y vốn là người mặt dày, hôm nay làm gì cũng được.
Chỉ là nửa sau y không dám hát, quá phẫn nộ.
Khuê phòng cô đơn như vậy, cho nên ngươi biết nô gia khổ sở, ngày như trong sa mạc, làm sao có người tốt giao phó cho ngươi!
Không vào cung thì hoàng đế sẽ ra. Hắn còn mang theo hai món quà: một mặt dây chuyền bằng ngọc bích, làm bằng ngọc trắng có dây màu đỏ, khắc chữ "An Chi" và chiếc nhẫn có hình rồng.
Phạm Nhàn không nhìn thấy đường mở, đành để Khánh Đế giúp mình đeo mặt dây chuyền ngọc vào thắt lưng, vừa đi vừa đeo khiến dây ngọc kêu leng keng. Chỉ là y không chịu đeo chiếc nhẫn kia nên tạm thời chỉ có thể gác nó sang một bên.
Hoàng đế hỏi y: "Em vừa ước gì?"
Phàm Nhàn cười khúc khích: "Điều ước của ta nếu nói ra sẽ không thành. Nhưng bệ hạ thật sự có thể biến nó thành hiện thực."
Khánh Đế khó hiểu nói: "Ta đã hứa với em sẽ giữ hòa bình trên thế giới, giờ hãy cho ta thay đổi ước muốn của mình."
Vào ngày Phạm Nhàn trở về kinh đô, trong buổi tiệc Hoàng gia. Hoàng đế đã hứa với y rằng sẽ giữ thế giới hòa bình công bằng. Lời hứa này đáng giá ngàn vàng, và họ sẽ đi sẽ đến cùng một mục đích bằng những con đường khác nhau.
Giờ phút này không nói đến quốc sự, nguyện vọng này thật sự không dễ nghĩ tới.
Phàm Nhàn đột nhiên cười ranh mãnh: "Vậy nếu như ta muốn tình yêu, bệ hạ có cho ta không?"
Khánh Đế có chút giật mình, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, Phàm Nhàn đã mỉm cười lắc đầu: "Ta chỉ đùa thôi." Y nháy mắt với Hoàng thượng bệ hạ: "Ta cái gì cũng không thiếu." Y đã có tình yêu rồi.
Phạm Nhàn nghiêm túc chúc mừng hắn: "Mong chàng sống ngàn năm, không bao giờ thiếu mùa xuân."
KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top