Chương 20-6: Ngoại truyện thần miếu
"Ta thật sự không có thời gian rảnh rỗi." Phàm Nhàn than thở, vùi mình trong chăn, ngơ ngác nói: "Ta muốn ngủ ba ngày ba đêm, không ai được phép quấy rầy."
Người nhà họ Phạm thương xót y, ủng hộ y mọi việc, nhưng họ không khỏi băn khoăn làm cách nào để đánh thức y dậy dùng bữa, nếu không sẽ luôn phải lo lắng về việc y chết đói và sụt cân.
Sau khi Phạm Nhàn đứng dậy chính đốn bản thân, y nhận được lệnh vào cung.
Phạm Kiến phàn nàn: "Tại sao Bệ hạ lại bắt và tra tấn con thế?"
"Không có gì lớn lao." Phàm Nhàn mơ hồ nói: "Con có thể đoán được một chút."
Y còn có thể về nhà trốn, Hoàng thượng bệ hạ ngày đêm xử lý việc triều đình trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, vậy mà con thời gian nhớ y.
Hoàng đế đi thẳng vào vấn đề: "Nơi đây đã xảy ra chuyện gì, ai chọc giận em, em định rời đi à?"
"Ít nhất phải đến sau Tết mới rời đi. Về phần đi Tây Hồ hoặc Đan Châu đều được." Phàm Nhàn cũng không giấu giếm gì.
"Xa hơn một chút là Bắc Tề."
Hoàng đế nhà Thanh phản đối trước: " Đại thần của Nam Khánh một mình ở Bắc Tề?"
Phạm Nhàn cười nói: "Nếu ta chết ở Bắc Tề, đó sẽ là lý do để xuất quân. Bệ hạ sẽ tàn sát Bắc Tề và chôn ta cùng với họ."
Hoàng đế quan sát tư thế của thanh niên trước mặt, chậm rãi nhíu mày, tức giận nói: "Phạm Nhàn, ta không đùa với ngươi!"
"Ta cũng vậy." Phàm Nhàn nhẹ giọng nói: "Bệ hạ cần có lý do để xuất quân đến Bắc Tề, ta cũng cần có lý do để rời đi."
"An Chi, em suy nghĩ lại đi." Khánh Đế nói: "Ở lại."
Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng đế yêu cầu Phạm Nhàn ở lại. Lần thứ nhất Phạm Nhàn kiên quyết rời đi; lần thứ hai, y vẫn quyết bỏ lại hắn, nhưng y và hắn là quân thần, như vậy là quá đáng.
Ngự thư phòng im lặng hồi lâu, khói trong lư hương cuồn cuộn, sương mù đọng lại, tranh chấp bao nhiêu năm nay đều đã được giải quyết.
Cuối cùng, Phạm Nhàn cúi đầu chào hoàng đế rồi lặng lẽ rời khỏi thư phòng.
Y và Hồng Trúc nhìn nhau.
Phía sau y, từ khi y bước ra khỏi Ngự thư phòng, bên trong đã truyền đến tiếng ngọc vỡ.
"Bệ hạ bảo trọng." Phàm Nhàn cảnh cáo.
Theo sau Phạm Nhàn về đến nhà là một chiếu chỉ từ trong cung, nội dung chỉ là vài lời nhận xét hời hợt.
Nhưng phần thưởng thực sự quá nhiều, Phạm Nhàn rất ngạc nhiên. Những thùng lớn vàng bạc, trang sức được chở đến nhà họ như nước, giờ tràn ngập cả một con phố.
Phong cảnh là vô tận.
Phạm Nhàn đã vĩ đại đến mức chức vụ chính thức của y không có người nào lay động được. Nhưng nếu không có phần thưởng thì chỉ làm cho các đại thần so sánh rồi lạnh lòng mà thôi.
Phàm Nhàn dựa vào khung cửa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người giúp việc bưng và đếm đồ. Không biết Hoàng thượng bày ra chuyện này có phải là để lấy lòng y và chân thành khuyên y nên ở lại hay không.
Y sẽ rời đi vào mùa xuân nên không cần phải vội.
Trong tháng yên bình đầu tiên và hiếm hoi này của năm nay, một số người đã đánh trống kêu oan, tiếng trống bày tỏ sự bất bình.
Tình cờ, tiểu Phạm đại nhân đang đi thăm họ hàng và bạn bè, nhìn thấy có người đang quỳ trước biệt thự Kinh Đô với vẻ mặt buồn bã nên hỏi thăm người đó.
Vừa nhắc tới tên y, thống đốc Kinh Đô không ngồi ở nhà nữa, lập tức chạy đến triều đình điều tra vụ án.
Có điều gì đó đã xảy ra trong gia đình của chàng trai trẻ này. Hóa ra cha của hắn vì tham lam của cải của mẹ mà ép cưới bà, sau đó giết vợ rồi bỏ rơi con trai rồi bỏ đi cùng số tiền của người vợ đã khuất.
Vì vậy, chàng trai trẻ này muốn đi tìm công lý.
Giết vợ và bỏ rơi con, tước đoạt gia đình. Rõ ràng là một vụ án mà quan tòa địa phương có thể quyết định lại được đưa ra trước mặt y. Đây không phải là một vụ kiện đơn giản.
Rất may Giám sát viện đã điều tra kỹ lưỡng người này.
"Người của Bắc Tề? Tại sao phải bận tâm?" .
"Ngươi từ đâu tới không quan trọng, quan trọng là Tiểu Phạm đại nhân biết đúng sai, nhất định sẽ cho ta công lý."
Chàng trai nói một cách chính trực và nghiêm túc.
"Giết vợ bỏ con, gọi là tàn nhẫn! Chiếm đoạt tài sản, gọi là bất công! Những kẻ tàn nhẫn và bất công như vậy, trên đời này không nên tồn tại!"
"Đây chính là lời người bình dân nói, hi vọng các ngươi thực thi pháp luật một cách khách quan!"
Nói xong, người thanh niên rút con dao găm từ thắt lưng ra, đâm thẳng vào cổ họng.
Với quyết tâm như vậy, không ai ở đây ngờ rằng khi họ kịp phản ứng thì chàng trai đã chết.
Phạm Nhàn cúi xuống và vuốt mắt cho hắn. Nơi y quản lý có người chết, là người Bắc Tền.
Một âm mưu và một cuộc đời dùng dể chia cắt y khỏi hoàng đế và các quan đại thần.
Bắc Tề thực sự giỏi về việc ly gián.
"Hãy chôn người này." Y quay người ra lệnh: "Những chuyện còn lại cứ tuân theo pháp luật." Hắn suy nghĩ một lúc: "Cũng hãy ghi vụ án này vào sổ và báo cáo với bệ hạ."
Thống đốc Kinh Đô khó hiểu: "Loại chuyện này cũng cần phải báo cáo sao?"
"Không báo cũng không sao, dù sao bệ hạ sớm muộn cũng sẽ biết." Phàm Nhàn quay người xua tay nói: "Ta xem xong rồi, còn lại ngươi liền xem."
Thống đốc Kinh Đô càng ngày càng khó hiểu: "Vậy ngài sẽ đi à?"
"Đi viết – Hồng Lâu "."
Hắn muốn xem tiểu hoàng đế Bắc Tề còn có thủ đoạn gì nữa.
(Hoàng đế Bắc Tề lợi dụng hoàn cảnh của người kiện ám chí Khánh Đến giết Diệp Khinh My, cướp nội khố nhắc nhở Phạm Nhàn, muốn ly gián hai bên)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top