Chương 20-3: Ngoại truyện Thần Miếu
Việc Phạm Nhàn trở lại Kinh Đô là một sự kiện lớn.
Bề mặt bình tĩnh mà Kinh Đô duy trì đã bị vị hoàng tử trẻ tuổi này phá vỡ. Trên thị trường có đủ loại tin đồn, trong triều có rất nhiều người đưa ra suy đoán.
Phạm Nhàn vẫn bất động, ngày nào cũng lên triều đúng giờ, tuân thủ nội quy và không gây ra rắc rối gì.
Thật yên bình nhưng lại càng khiến mọi chuyện bối rối hơn.
Cho đến Đại hội, Khánh Đế đột nhiên tuyên bố sẽ tấn công Tây Hồ, và sẽ đích thân làm việc đó.
Một lời nói khơi dậy ngàn sóng gió.
Các quan chức đã cảnh báo hắn, và một số thậm chí còn dọa chết can gián. Trên triều, một lượng lớn người quỳ xuống, Phạm Nhàn đếm thứ, y thậm chí không thể đếm được bằng một tay số người muốn dùng cái chết can gián.
Toàn bộ triều đình hỗn loạn, Phạm Nhàn nhìn thấy cơ hội thích hợp và đưa cha mình trở về nhà.
"Ngài ấy già quá rồi! Ngài ấy còn coi mình là một chàng trai trẻ! Còn đi chinh chiến!" Phạm Kiến chắp tay sau lưng đi đi lại lại, "Con thậm chí còn không muốn khuyên can ngài ấy."
Phạm Nhàn bình tĩnh như núi: "Không thuyết phục được thì không cần thuyết phục ."
Phàn Kiến sớm cảm thấy có gì đó không đúng: "Ngươi đã biết bệ hạ muốn tự mình đi đánh trận?"
Phàm Nhàn lắc đầu: "Không biết."
"Con và bệ hạ chiến đấu, không biết khi nào mới trở về, cứ giao Kinh Đô cho Thái tử đi lo liệu?"
"Sẽ không có hỗn loạn." Phàn Nhàn bổ sung: "Phụ thân, nếu ngài lo lắng, sau này con sẽ vào cung điều tra."
Với tham vọng của Hoàng đế, việc thống nhất sẽ không phải là vấn đề, chỉ là thời gian sớm hay muộn. Nếu hoàng đế có thể đề xuất một cuộc thám hiểm cá nhân, điều đó có nghĩa là hắn đã chuẩn bị đầy đủ.
Suy cho cùng, Hoàng đế bệ hạ không bao giờ phạm sai lầm.
Lúc Phạm Nhàn đến, tất cả quan văn đều quỳ trước thư phòng, ngay cả quan thị thần cũng bị đuổi ra ngoài, hiển nhiên là hoàng đế bệ hạ rất tức giận.
Một số người tỏ ra vui mừng khi thấy y đến.
"Tiểu Phạm đại nhân."
Phạm Nhàn xua tay, đi vòng qua đám đông đang quỳ gối, đá tung cánh cửa thư phòng rồi xông vào.
Hỗn loạn lớn như vậy, người bên trong cũng không ngẩng đầu lên, bút mực cũng không dừng lại.
"An Chi ngồi xuống trước."
Hắn trông không có vẻ tức giận lắm.
Phàm Nhàn sờ ấm trà, phát hiện ấm trà đã lạnh. Y không nghĩ có vị quan thị thần nào có đủ can đảm để vào rót thêm trà và nước vào lúc này.Y liếc nhìn sắc mặt của Hoàng thượng rồi bắt đầu đốt một bếp nhỏ để đun nước và pha trà.
Chỉ khi Phạm Nhàn cúi đầu phục vụ trà, Hoàng đế nhà Thanh mới đặt tấu chương xuống.
"Em không đến đây để thuyết phục ta"
"Không." Phàm Nhàn đơn giản nói: "Ta đương nhiên tin tưởng quyết định của bệ hạ ."
"Những người khác đến đây để thuyết phục ta giữ mạng."
Phàm Nhàn xòe tay: "Nếu ta thuyết phục được bệ hạ có ở lại không?"
Hoàng đế không nói nên lời, trên môi chậm rãi hiện lên một nụ cười: "An Chí làm sao biết chắc chắn là không thể?"
Phàm Nhàn cũng cười: "Hoàng thượng, ngài muốn đánh cược cùng ta không?"
Trên thế giới chỉ có một người suy đoán về Thánh Tâm và dùng nó để đặt cược.
Huống chi, hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ thua trong ván cược này.
Hoàng đế không tranh cãi với y "Sau khi ta rời đi, Thái tử sẽ giám sát đất nước."
Phàm Nhàn suýt chút nữa không theo kịp suy nghĩ của hắn: "Còn một chuyện, bệ hạ còn chưa an bài xong việc vặt."
"Em tự quyết định, muốn làm gì thì tùy em." Hoàng đế nói: "Có em ở phia sau bảo vệ Kinh Đô, sẽ không có loạn."
Phàm Nhàn nhận được đáp án, vừa đứng lên liền bị ngăn lại. Y muốn đi cùng.
"An Chi nên nghĩ biện pháp đuổi những người ở cửa đi."
Phàm Nhàn dừng một chút, vẻ mặt dần dần trở nên xa lạ, ánh mắt liếc nhìn tách trà trên bàn.
"Bệ hạ, có biện pháp nào có hiệu quả không?"
Hoàng đế nhìn thoáng qua có thể biết anh y nghĩ gì, và điều đó khiến hắn đau đầu.
"Em chỉ cần lấy ta làm lá chắn cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top