Chương 2-2: Dẫn tình


Phạm Nhàn không khỏi thở dài. Nếu thật sự trở thành con hợp pháp của hắn, không biết anh còn có bao nhiêu ngày vui vẻ nữa.

Khi bữa tối kết thúc lúc mười giờ, anh bước ra khỏi khách sạn và phát hiện Vương Khải Niên, người lẽ ra đang đợi bên ngoài, không thấy bóng dáng, vừa định gọi điện, anh nghe thấy vài tiếng hét. đến từ phía bên kia:

"Phạm Nhàn! Đó không phải là Phạm Nhàn sao?"

"Thật sự là anh!"

Phạm Nhàn nghe theo tiếng động, nhìn sang. Có mấy cô gái thấy anh nhìn sang, họ hưng phấn vẫy tay chào anh. Anh mỉm cười và vẫy tay chào họ: "Vâng, là tôi đây."

"Ahhh...bạn có thể ký được không?" Một số cô gái vội vàng lấy ra một đống thứ từ trong túi của mình, cố gắng tìm thứ gì đó mà họ có thể ký.

Anh cầm bút nhanh chóng ký tên, sau đó nghe thấy họ thấp giọng hỏi: "Ừm...chúng ta chụp ảnh được không?"

Anh ta nhìn xung quanh, nếu Vương Khải Niên ở đây, anh ta sẽ khéo léo đẩy bọn họ ra: "Xin lỗi, là chuyến đi riêng nên chúng tôi không thể chụp ảnh. Nhưng lúc này người này không có ở đây." Khoảnh khắc anh trợn mắt gật đầu rồi chụp ảnh selfie với họ trên điện thoại di động, sau khi chụp xong anh nhẹ nhàng bảo họ về nhà an toàn rồi nhìn họ rời đi.

Lúc này Phàm Nhàn tâm tình rất tốt, đang định gọi lại cho Vương Khải Niên, không ngờ trước mặt anh có một chiếc ô tô dừng lại, cửa chậm rãi mở ra, bên trong vang lên một giọng nói quen thuộc: "Lên."

"Tôi... Vương Khải Niên ở đâu?"

"Tôi để anh ấy đi trước."

Vâng, ngài phải có được chiếc xe này. Anh bước lên xe, bối rối phát hiện bên trong có hai hàng ghế đối diện nhau, anh do dự một chút rồi chọn một chiếc ghế chéo đối diện với ngài Lý để ngồi xuống.

"Sao em ngồi xa thế?" hắn nghiêng đầu ra hiệu cho Phàm Nhàn ngồi cạnh mình.

"Ngài không ngài người tôi có mùi rượu à?" Phạm Nhàn cười vui vẻ đi đến ngồi đối diện ngài Lý.

"Hôm nay không có sự kiện, sao lại chụp ảnh cùng fan?"

Lông mày Phạm Nhàn co giật, trong lòng nghĩ đến nơi bạn mình đang đợi, anh thản nhiên nói: "À! Tôi quên mất." Đối với anh ấy, nội quy của công ty là quy định, dù có bị mắng mấy lần, Phạm Nhàn cũng phải tuân theo. Anh ta không để tâm mà cười nói với ngài Lý: "Họ có thể khen ngợi tôi nhiều hơn khi quay lại và đăng lên mạng".

"Những chuyện này đương nhiên công ty sẽ giải quyết cho cậu, cậu không cần lo lắng."

Nếu không hắn không ngồi đối diện, Phàm Nhàn thật sự muốn trợn mắt nhìn hắm, nhưng cuối cùng anh chỉ nói: "Ừ, tôi biết."

Anh thấy con đường không quen thuộc nên hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"

"Biệt thự Thái Bình."

Anh chợt nhận ra, chú Ngũ Trúc đã từng nói với anh rằng đây là nơi ở của mẹ anh khi bà còn sống, nhưng lúc đó họ không có chìa khóa và chưa bao giờ đến đó. Hóa ra biệt viện này nằm trong tay cha.

Phạm Nhàn nghĩ thầm, vì họ đã nhận nhau nên chắc chắn hắn sẽ kể cho anh nghe điều gì đó về mẹ mình. Chú Ngũ Trúc không quan tâm nhiều đến chuyện thế sự và kể rất ít về câu chuyện cuộc đời của mẹ mình. Trần Bình Bình không kể cho chú nghe mọi chuyện vì ngài Lý vẫn không biết chú. Vì vậy, Phạm Nhàn rất mong muốn được biết về mẹ mình từ cha ruột.

Xe chạy được một đoạn thì đến vùng ngoại ô, rừng cây xung quanh dần trở nên tươi tốt, tươi tốt nhưng cũng có vẻ u ám trong bóng tối. Khi họ đến cổng, tài xế xuống xe, mở cửa, lái xe vào một lúc mới đến đúng nơi.

Sau khi vào cửa, Lý Vân Tiềm bật đèn lên, ánh đèn trong đại sảnh lần lượt sáng lên. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là vài bức ảnh treo trên tường. Bức ảnh đầu tiên là ảnh diễn tập ở rạp, nhìn qua bộ trang phục Phạm Nhàn đã nhận ra: "Đây là... hiện trường của vở kịch "Lost". Đây là vở kịch đầu tiên tôi diễn!"

"Đây là vở kịch đầu tiên mẹ con viết, vở kịch mà cô ấy đặt cả trái tim và tâm hồn vào đó, và tôi đã giữ cho nhà hát diễn lại nó suốt những năm qua."

Phàm Nhàn kinh hãi nhận ra, lúc còn trẻ anh cho đó là cơ hội, kỳ thực là do người này sắp đặt, trong lòng anh không khỏi có chút cảm xúc lẫn lộn.

Nhìn lại, có một số bức ảnh của mẹ Phạm Nhàn mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây, một số đang làm việc ở hậu trường hoặc trong văn phòng, còn một số thì đang vui chơi bên ngoài, khi làm việc thì nghiêm túc và tập trung, khi cười thì rất thoải mái – Diệp Khinh My cũng vậy. đây. Một người phụ nữ sôi nổi!

Ngoài ra còn có một số bức ảnh cô nhìn vào camera với nụ cười trìu mến, nhìn cách người trước mặt nhìn ảnh, anh đoán rằng người này chắc chắn đã chụp ảnh cho mẹ anh. Một người kiêu ngạo như vậy, sẵn sàng sinh ra chính mình, trong lòng nhất định phải có chút tình cảm với người này - nhưng người này không coi bà là người đồng hành.

"Nanqing Entertainment có được như ngày hôm nay, không chỉ là do em mà còn là do mẹ em." Ngài Lý nhìn xa xăm, nhớ lại quá khứ, trong mắt có chút hoài niệm, lại có chút ngưỡng mộ: "Cô ấy rất tài giỏi, có thể làm được còn làm tốt mọi việc."

Phạm Nhàn gật đầu. Người mẹ mà anh biết từ Phạm Kiến, chú Ngũ Trúc và Trần Bình Bình đều là một nhân vật huyền thoại.

Anh đi theo ngài Lý lên lầu tới căn phòng phía trên. Ngay khi bước vào căn phòng này, thứ đầu tiền anh thấy một phòng làm việc rất rộng rãi, phòng ngủ nằm ở phòng sau có vách ngăn.

"Mẹ em từng sống ở đây."

Phạm Nhàn đã tưởng tượng ra dường như khoảnh khắc tiếp theo cô ấy sẽ bước ra khỏi phòng sau và nhặt một cuốn sách mà cô ấy đã quen đọc.

Anh tham lam hít thở không khí nơi đây, nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn, cố gắng khắc ghi mọi thứ vào trái tim mình bằng đôi mắt.

Lý Vân Tiềm đóng cửa đi ra ngoài: "Từ từ nhìn xem, ta ở dưới lầu chờ ngươi."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top