Chương 19-3: Hàn gắn


Hoàng đế không thể hiểu nổi nỗi đau của y, khi xem lại sách cũ của y, hắn cảm thấy trong mỗi dòng thơ đều ẩn chứa sự oán hận.

Làm một vị cô thần và một đứa con độc ác, không có cha trong tâm trí, lừa dối nhà vua và bỏ bê bề trên, phạm tội ám sát và giết cha mình đều là tội ác, và rồi đến khi chết, y vẫn không để lại cho hắn thứ gì, kể cả tro bụi.

/Đã nhiều năm kể từ khi ta được sinh ra, và ta đã mang vải vóc che đi lớp lông cáo của mình, ta sẽ mang sinh mạng của mình hiến tế cho lý tưởng le lói kia.

Sau này, nếu ta trút hơi thở cuối cùng, chỉ mong còn chút ký ức lưu danh

Tòa tháp mười hai tầng trường tồn ngàn năm, sông núi trải dài ngàn dặm. Đã từng có những người bị núi sông chia cắt, lẽ ra họ phải ở bên nhau.

/Tuy nhiên, ta đến nơi này một mình và ra đi cũng một mình./

Cuối cùng hoàng đế cũng chấp nhận quá khứ đau buồn là Phạm Nhàn đã chết.

Sau đó, hoàng đế Nam Khánh phái quân đi khám phá Thần Miếu .

Đương nhiên, tất cả đều vô ích.

Thần Miếu đã bị Ngũ Trúc phá hủy, đổ nát và hoang vắng. Toàn bộ sứ giả củaThần Miếu đều bị Ngũ Trúc giết chết, người biết cách kích hoạt tàn tích của Thần Miếu đều mất tích.

Họ chỉ mang về một số món đồ chưa dùng đến, trong đó có thanh kiếm Ngụy đế đã gãy của Phạm Nhàn .

Hoàng đế cẩn thận vuốt ve thanh kiếm gãy.

Hắn đã nhiều năm không nằm mơ, những thứ này có thể coi là di vật của Phàm Nhàn, y đúng là sống xửng đáng với kiếp sống lưu lạc này ?

Vì vậy khi Hoàng đế đã ra chiếu chỉ chôn cất hắn trong lăng mộ hoàng gia cùng với kiếm, cây bút và mực gốc còn lại trong cung điện, mọi thứ đã bùng nổ.

Hành động này trái với đạo đức của con người và không được các đại thần dung thứ. Lại có một cơn bão máu trong triều đình, kéo theo hàng chục sinh mạng thiệt mạng, cuối cùng mọi thứ cũng được sạch sẽ.

Nếu người nào đó ở dưới cửu tuyền thấy được, nhất định sẽ thở dài nói: "Ân công tích đức, sao phải phiền lòng như vậy."

Một thanh kiếm gãy còn sót lại trong Thần Miếu để tưởng nhớ sự chuyển thế của Phạm Khánh ở kiếp trước và hành trình dài của anh ở kiếp này.

Không còn xương cốt, nhưng Phạm Nhàn từ chối gặp lại hoàng đế dù sống hay chết, và con đường trở về đã xa.

Chính hoàng đế đã xóa họ của y, để lại một chiếc quan tài trống rỗng không có tên trong lăng mộ của hoàng đế và chôn y cùng với những thanh kiếm gãy, giấy bút, thi từ

Triều Thiên Tử, mãi mãi. ( Triều- trêu chọc, hái, nắm giữ, ở bên, gặp mặt)

Tại thời điểm này, chu trình nhân quả đã hoàn tất.

Thời gian trôi qua, quá khứ biến mất và người ngoài lẽ ra không còn biết về những hành động thách thức số phận như vậy nữa.

Nhưng Thần Miếu đã ghi lại.

Bảo tàng quân sự này đã im lặng hàng ngàn năm, âm thầm ghi lại lịch sử của nhân loại và hướng dẫn nhân loại đi theo con đường mà họ đã đặt ra mà không cho phép bất kỳ sai lệch nào.

Nhờ ghi chép này mà sứ giả của ngôi đền đã biết được động thái thay đổi vận mệnh này. Cho nên họ đến giết y để sửa chữa lỗi lầm của mình.

Y quả thực là một biến số không xác định, và vấn đề này cần được giải quyết.

Tuyết như mây trôi nổi trên núi tuyết hoang vắng, gió vô tận và tuyết xuyên qua sông băng và núi non, nhưng lại dừng lại ở đỉnh núi.

Băng tuyết ở phương bắc xa xôi vô cùng cay đắng và lạnh lẽo.

Nhưng phía trước Thần Miếu có một nơi hoang vắng, tĩnh lặng ngay cả trong gió và tuyết.

Hải Đường và Vương Thập Tam đang yên lặng ngồi thiền ở cửaThần Miếu , đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu tươi cười của Phạm Nhàn.

Hải Đường vừa nhìn liền có thể nhận ra: "Tâm trạng của ngươi có đột phá sao?"

Phạm Nhàn ngượng ngùng cười: "May mắn thay, nút thắt trong lòng ta đã được giải quyết."

Sau khi nhìn thấy mọi thứ trước đó, cuối cùng y cũng hiểu. Hóa ra đó là một nút thắt khó giải quyết trong tâm trí y, đồng thời cũng là kết quả của sự ám ảnh và mê đắm cố chấp của Hoàng đế, dẫn đến một giấc mơ nực cười.

Đỉnh núi lạnh cổ xưa này đã chứng kiến giấc mơ về sự sống trôi nổi.

"Nhưng đừng có lấy đồ của người khác mà chôn cùng nhau! Đó là thiếu đức hạnh!" Phạm Nhàn không chút lưu tình phàn nàn, bất kể Hải Đường và Vương Thập Tam có hiểu được hay không, "Nếu không, các ngươi sẽ không thể sống yên ổn được, không thể sống trong hòa bình ngay cả khi chết còn vướng mắt đến khi tái sinh."

Y đóng cửaThần Miếu lại trước sự ngạc nhiên của hai người.

Lần này, không có ai kích hoạt máy móc trong Thần Miếu nên có lẽ y sẽ sống sót qua cuộc đời này một cách an toàn.

Quá khứ đầy bụi bặm, bất bình và hận thù trong đã tan biến trong không khí.

"Thần Miếu muốn Diệp Khinh My chết, nhưng lại không cho ta sống. Đây là loại thần gì vậy?" Thanh niên cười lạnh nói: "Số phận của mọi người trên thế giới đều phải nằm trong tay bọn họ."

Y quay lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín của ngôi đền.

Hiện tại miếu vắng tanh, trong miếu không có sứ giả can thiệp thế gian, miếu này hẳn là không thể xuất hiện trước mặt thế nhân nữa.

"Ta đã nói rồi, thờ thần miếu chi bằng thờ ta."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top