Chương 19-1: Hàn gắn


Mùa xuân năm Khánh Lịch thứ tám.

Chính trị Nam Khánh không có thay đổi lớn nào, nhưng tình hình trong triều lại trở nên căng thẳng.

Thượng thư Hộ bộ than thở suốt ngày. Cựu Viện trưởng ẩn cư ở Trần Viện và luôn bế môn không tiếp khách. Hoàng thượng bệ hạ không rõ vui buồn, ngày càng tích lũy thêm nhiều quyền lực.

Người biết thì im lặng, người không biết thì sợ hãi.

Mọi người đều biết sức mạnh của Đại tông sư là không thể đoán trước, nhưng thế giới không biết rằng hoàng đế biết mọi thứ về sự sống và cái chết, hắn có mọi thứ trong tay.

Tất cả họ đều đang chờ đợi một ai đó.

Vô luận là Hoàng đế bệ hạ hay là Ngũ Trúc nhất quyết đi theo hắn.

Ngũ Chúc nói thẳng: "Ta không thích ngươi, nhưng Phạm Nhàn muốn ta ở lại."

Khánh Đế lắc đầu: "An Chi muốn người ở lại, người không nên nhìn chằm chằm vào ta."

"Đó là để bảo vệ gia đình của y." Ngũ Trúc nói, "Cả thế giới nay, ngươi là người duy nhất có thể làm bất cứ điều gì với họ và gây ra mối đe dọa cho họ, vì vậy ta chỉ cần để mắt đến ngươi."

Nếu Phạm Nhàn có mặt, y chắc chắn sẽ khen ngợi logic thiên tài của chú mình.

Đáng tiếc lúc này Phàm Nhàn không có ở đây, hoàng đế bệ hạ chỉ cười khinh thường. Hắn dường như đang đối mặt với Ngũ Trúc , và hắn dường như đang chế nhạo cả thần miếu phía sau anh ta.

"Người khác cho rằng ngươi không có tình cảm, nhưng đối mặt với ta, ngươi cũng không giấu được sự chán ghét."

"Phạm Nhàn không thích ngươi, ta cũng không thích ngươi." Ngũ Trúc dừng một chút, hắn cảm giác được trước mặt hoàng đế bỗng nhiên tức giận: "Cho dù ta không thích ngươi, ta cũng phải nhẫn nhịn một lát, đợi Phạm Nhàn quay lại."

Trên mặt Khánh Đế phủ một tầng u ám: "An Chi sẽ không trở lại." Hoàng đế bình tĩnh nói ra sự thật: "Cho dù y có quay lại, cũng chỉ là bởi vì ngươi còn ở kinh thành mà thôi. "

"Cho nên, ta sẽ không thả bọn họ đi." Hoàng đế quả quyết như vậy.

Người mù áo đen nghiêng đầu: "Phạm Nhàn sẽ tức giận."

"Vậy thì hãy để y đến gặp ta." Khánh Đế nói, "Ta sẽ chịu đựng mọi cơn giận."

Người được mệnh danh là thần thánh cuối cùng cũng rơi xuống trần gian. Chỉ là tình cảm khó bày tỏ, ý định khó nói ra, khi ra đi không biết khi nào mới quay lại.

Cùng năm đó, ba thanh niên đứng đầu thiên hạ quyết định bước vào vùng núi phủ tuyết, gõ cửa Thần Miếu và được dẫn đường bởi những chú chim xanh.

Ngày hôm nay, những tàn tích ẩn sâu trong dãy núi tuyết cuối cùng đã được tiết lộ cho thế giới

Hải Đường và Vương Thập Tam đều chấn động, Phàm Nhàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thần miếu đổ nát và hoang vắng, không có ai bước ra ngăn cản ngoại trừ hình chiếu vẫn đang giở trò chơi xấu với họ. Hầu hết sứ giả trong thần miếu được phái đến giết y vẫn chưa trở về, nên đương nhiên y sẽ không bị định hình.

Y dẫn hai người đi qua quảng trường rộng lớn, đi qua mái hiên, góc của các tòa nhà và bệ đá khổng lồ, vòng qua bệ đá rồi đi qua hình chiếu, hướng thẳng đến tòa nhà được bảo tồn hoàn chỉnh nhất.

"Đây là sự thật của thế giới này."

Họ đã chứng kiến sự thay đổi của vạn vật, sự sụp đổ và tái tổ chức của các nền văn minh cũng như sự lặp lại. Bất chấp những thăng trầm của biển cả và sự thay đổi của các vì sao, lịch sử loài người chưa bao giờ bị cắt đứt.

Phạm Nhàn im lặng nhìn đồ vật được trưng bày trong thần miếu.

Đây là di sản của chiến tranh. Nền văn minh vốn rất mong manh nên cần được truyền lại, và đó là lý do thần miếu được tạo ra. Dưới đây là những đốm lửa do con người để lại trong quá khứ.

Thời Cổ đại đẫn đến lịch sử trong thời đại này chính là thế giới của y. Phạm Nhàn có thể hiểu được tất cả những điều này, nhưng Hải Đường và Vương Thập Tam thì không thể. Trong tình huống này, Hải Đường và Vương Thập Tam đều choáng váng và không thể đi tiếp.

Phạm Nhàn cần phải đi một mình trên con đường này.

Phạm Nhàn đứng một mình trước tấm gương sáng.

Y có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp.

Và chiếc gương này suy cho cùng cũng chỉ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, nó chỉ phản ánh mọi thứ một cách trung thực. Cuối cùng không còn hình ảnh nào nữa, chỉ là những dòng chữ ghi lại các triều đại nối tiếp nhau.

Phạm Nhàn yên lặng chờ đợi, đọc những dòng chữ này không nói một lời, nhìn sự hưng thịnh suy vong của các triều đại, sự đổi thay của tháng năm.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top