Chương 18-2: Từ bỏ


Biệt viện Thái Bình

Hiện tại tòa nhà nhỏ nguyên gốc ở Vườn Mai đã bị phá hủy, dấu vết của Diệp Khinh Mi để lại trên thế giới cũng ngày càng ít đi. Ngoài tấm bia đá ở Giám sát viện, tiểu viện này cũng là nơi để tưởng nhớ bà.

Ngày xưa có một vị hoàng đế lấy cá trong ao làm ẩn dụ cho thế gian, nhưng bây giờ Phạm Nhàn lại hầm cá trong nồi sắt.

Nồi sắt vừa mới tìm thấy trong bếp, cá mới bắt từ ao, củ cải được mua ngoài đường với giá năm xu, đáng tiếc là hai củ đã vào bụng trước khi cho vào nồicá.

Lúc này Vương Thập Tam đang cầm củ cải cuối cùng, có chút bối rối. Không phải là hắn không nỡ chia tay củ cải này, mà đang thấy mơ hồ.

Diệp Khinh Mi đối xử tốt với Tứ Cố Kiếm . Là một đệ tử thân thiết của Tứ Cố Kiếm, dưới ảnh hưởng của ông chàng trai trẻ này cũng có chút ngưỡng mộ Diệp Khinh Mi .

Hắn thật sự không ngờ Phạm Nhàn lại tới đây.

Phạm Nhàn chỉ cần liếc nhìn là biết hắn đang khó khăn gì, liền an ủi: "Diệp Khinh Mi là mẹ của ta, đây là nhà của ta. Nếu ta đưa huynh về nhà làm khách, bà ấy nhất định sẽ rất vui khi biết điều đó."

Kiếp trước y không có bạn bè, nhưng kiếp này y có hai người bạn thân, y phải đưa họ về gặp cha mẹ.

Còn tốt hơn là y phải chơi đùa với hoàng đế ở đây.

Hải Đường trợn mắt, trực tiếp cầm lấy củ cải bắt đầu nhai.

Nguyên liệu đã không còn, Phạm Nhàn cúi đầu nhìn cá trong nồi: "Hiện tại chỉ có thể hầm không, ăn rất ngon."

Cuối cùng không ai ăn cá.

Bởi vì Hoàng đế bệ hạ đến Thái Bình Biệt viện.

Ba thiếu niên nhìn thấy Khánh Đế vội vàng đổ cá trở lại hồ, rồi đẩy Phạm Nhàn ra chào đón.

Ánh mắt của Khánh Đế dừng lại ở Hải Đường một lúc, rồi nhìn Phạm Nhànvới vẻ thắc mắc.

"An Chi." Hoàng đế bệ hạ nói, có chút không vui.

Phàm Nhàn không hề hoảng sợ, xắn tay áo lên cười với hoàng đế: "Ta có thể quyết định ai có thể tới, ai không thể vào trong viện này."

Nếu y không đủ tư cách, sẽ không có ai trên thế giới được phép vào Biệt viện Thái Bình.

Thế là hoàng đế đồng ý: "Chỉ lần này thôi."

Mỗi lần có lần đầu thì luôn có lần thứ hai. Về điểm này, Phạm Nhàn luôn có khả năng khống chế hoàng đế.

Nhưng y không thể bày tỏ suy nghĩ nhỏ này một cách rõ ràng, vì vậy y chỉ có thể mỉm cười hỏi người này xem hắncó muốn ở lại ăn tối không.

Mặc dù Hải Đường và Vương Thập Tam trông rất miễn cưỡng.

Khánh Đế bối rối: "Nếu ngươi không có việc gì quan trọng thì đừng rời khỏi Kinh Đô . Hiện tại có rất nhiều người muốn giết ngươi."

Phàm Nhàn nhướng mày, cảm giác được Hoàng đế bệ hạ nói bậy.

Khánh Đế đang định nói điều gì đó thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, đưa tay ra ôm chặt eo Phạm Nhàn trong một bàn tay.

Động tác này nhanh chóng và bạo lực đến mức Phạm Nhàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong nháy mắt y đã nằm trong vòng tay của Hoàng đế. Khi định thần lại, y nhìn thấy một người đàn ông đang cầm một chiếc khoan sắt, đang đứng ở nơi y vừa đứng.

Nếu Hoàng đế không kéo y lại thì y đã bị mũi khoan sắt đâm xuyên qua cổ họng rồi.

Phạm Nhàn bị Khánh Đế ôm chặt trong lòng , khi nhìn thấy người tới, y thốt lên một tiếng kinh ngạc ngắn gọn.

"Một vị khách từ Thần Miếu?"

Trước khi mọi người có thời gian bất ngờ, chiêu thức giết chóc tiếp theo đã đến. Hóa ra người này chỉ là người dẫn đường, còn có ba người nữa đang chờ sẵn, chờ bọn họ phớt lờ xung quanh mới ra tay giết chóc.

Ba thanh sắt nữa được đâm về phía Phạm Nhàn từ ba hướng khác nhau.

Nhanh hơn họ là Ngũ Trúc .

Một tiếng va chạm gay gắt vang lên, ba thanh sắt còn lại đột nhiên chuyển hướng tấn công dưới sự ngăn chặn của Ngũ Trúc .

Bốn sứ giả của ngôi đền đến đây để giết y!

Phạm Nhàn nhìn chằm chằm bọn họ. Y bị Khánh Đế kéo lùi về sau, bây giờ y đã rút lui khỏi trận chiến, mới nhận ra tình hình căng thẳng đến mức nào.

Hoàng đế và Sứ giả đấu nhau hơn chục chiêu. Nhìn lại phía Ngũ Trúc , khó có thể phân biệt được người thắng cuộc trong cuộc chiến giữa các sứ giả Thần Miếu.

Phàm Nhàn nheo mắt lại: "Đi thôi!"

Trận chiến của các đại tông sư, có đến sáu đại tông sư. Trận chiến này không còn là thứ mà Phạm Nhànvà những người khác có thể tham gia.

Nếu y ở lại, y chỉ là gánh nặng.

Kể từ khi Phạm Nhàncùng Hải Đường và Vương Thập Tam trốn thoát, hoàng đế và Ngũ Trúc không còn ngần ngại tấn công nữa.

Toàn thân hoàng đế tràn ngập chân khí, đồ dùng xung quanh trong nháy mắt biến thành bột. Ngũ Trúc cũng đứng dậy, mũi khoan sắt trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Cả hai người đều không bị thương, bị bốn sứ giả trong Thần Miếu vây quanh, vẻ mặt rất bình tĩnh.

"Chúng ta chỉ muốn Phạm Nhàn." Sứ giả thần miếu nói: "Không có xung đột lợi ích."

Hoàng đế: "Ta sẽ không cho phép điều đó."

Ngũ Trúc không nói nhảm với họ, nhặt chiếc khoan sắt lên, lao về phía trước và dẫn đầu ra tay.

Khánh Đế mỉm cười và lắc đầu: "Lão Ngũ vẫn còn thiếu kiên nhẫn."

Nói xong, Khánh Đế nhanh chóng gia nhập chiến trường. Lúc này hai người có cùng mục đích, đều muốn giữ Phàm Nhàn lại.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top