Chương 18-1: Từ bỏ


Hoàng đế từ lâu đã là thánh nhân, trên đời không có ai có thể chân chính vượt qua hắn về võ công hay sự nghiệp , nhưng hắn vẫn không thể siêu việt. Hắn dựa vào gì để làm hoàng đế, nếu không có sự đa nghi và dã tâm?

Danh tiếng vĩnh cửu được viết vào lịch sử. Việc hoàng đế phải làm không chỉ là mở ra những lãnh thổ mới và mở rộng lãnh thổ của mình mà còn ghi dấu ấn đầy màu sắc trong sử sách.

Những lý tưởng cao cả ấy đã bị người đàn ông mà hắn yêu thương nhất đập tan.

Y là vị thần bất tử trong rượu, là vầng trăng trên bầu trời, là người bên gối của hắn, là ánh trăng sáng trong tay hắn, là một điều may mắn mà ngay cả hoàng đế cũng không ngờ tới.

Hóa ra hắn đã nhìn y bằng con mắt lạnh lùng với những thăng trầm trong đế nghiệp, sự lệch lạc so với chính thống khiến xương cốt của hắn rã rời và thời gian của y thì trôi đi như cát.

Sau này, sau nhiều năm vướng mắc, hắn cũng không biết mình đã lộ ra bao nhiêu chân thành.

Tình cảm là một thứ lố bịch, hắn thực sự đã thương hại y và xoa dịu vết thương của y. Trong sử sách Nam Thanh, lẽ ra hắn và An Chi nên được viết cùng một phe.

Y đáng tin đến mức cuối cùng đã giết hắn vì một con chó già!

Trần Ngũ Thường chỉ là một con kiến, làm sao có thể hiểu được hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức như vậy, Diệp Khinh Mi đã chết, sao có thể trở thành một hồn ma cô độc, tạo nên rạn nứt giữa quốc vương và cô thần?

Một vị vua không có kinh sách, là một kẻ tàn nhẫn và bất công, một khi tức giận vì thất vọng hoặc dễ xúc động thì chẳng khác gì một phàm nhân.

Vì vậy phàm trần đã hỗn loạn.

Vào năm Nam Khánh thứ mười hai, vị cô thần và thánh chủ cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Vị thần cô đơn dẫn lối cho hắn đã chết, và không ai trên thế giới có thể ngăn cản hắn.

Cho đến khi dấu vết của người đàn ông đó bị xóa bỏ một cách vô lý và khó tả , cuối cùng Khánh Đế đã rơi vào lời nguyền mà Lý Thừa Trạch để lại, " Cô đơn, góa bụa"!

Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã sống một cuộc đời vô ích khác, hoàng đế và cô thần lại đi trên con đường cũ ư.

Mỗi lời nói của Phạm Nhàn đều có sự ngụy trang, chỉ là vẻ bề ngoài y đồng tình với ý kiến của hắn và cư xử tốt để lấy lòng người khác.

Một sự phản bội khác diễn ra và một người bình thường cũng phải tức giận chứ đừng nói đến một vị hoàng đế.

Trái tim của hoàng đế giống như vực thẳm, vướng vào tình yêu, hận thù, oán giận và nỗi ám ảnh.

Hắn không cho phép Phạm Nhàn chết.

Trong những ngày y bị hôn mệ, giấc ngủ của y trằn trọc,y bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng thường xuyên toát mồ hôi hột còn vết thương thì quá nặng, không biết khi nào mới bình phục.

Hoàng đế lạnh lùng nhìn tình huống này, chỉ muốn cười lạnh. Tình trạng hiện tại của y là do y tự chuốc lấy và hắn không đáng phải chịu nhiều đau khổ đến thể.

Chỉ bị ám ảnh thôi.

Cuối cùng hắn vẫn dỗ dành y. Hắn chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của người cha, nên hành vi của hắn không phải là sự dụ dỗ mà là sự vụng về của một người cha bình thường đang cố gắng an ủi đứa con đang sợ hãi.

Vì vậy Phạm Nhàn không bao giờ bị đánh thức bởi những cơn ác mộng trong cung điện.

Hoàng đế hiếm khi mất bình tĩnh.

Gạch xanh dưới chân bị tuyết bao phủ, vết máu trên mặt đất trắng xóa rộng trải rộng đặc biệt bắt mắt.

Những tiếng rên rỉ vang lên trên những bậc đá cách đó không xa, nơi có khoảng chục Pháp sư của Thần Miếu. Những người này, cách đây không lâu, đã hét lên với An Chi: "Ngươi phải chết vì thế giới".

Họ đã không nghe theo mệnh lệnh của Hoàng đế, nhìn thấy An Chi đã bất tỉnh vẫn muốn giết y.

Vì vậy, trong trận tuyết rơi dày đặc ở Kinh Đô, Hoàng đế đã một mình giết hết tất cả đám pháp sư.

"Ngươi muốn giết An Chi vì tất cả mọi người trên thế giới?" khóe môi Hoàng đế hiện lên một nụ cười lạnh lùng: "Đáng tiếc, trẫm không cho phép."

Tuyết rơi dày đặc không để lại dấu vết, hoàng đế không còn việc gì phải làm ngoài việc kéo dài mạng sống cho một người




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top