Chương 17-4: Khởi đầu mới

Trên hành trình cuộc đời này, bạn tốt rất hiếm, và Phạm Nhàn đã may mắn gặp được hai người.

Mặc dù trông có vẻ không đáng tin cậy lắm nhưng thực ra họ rất đáng tin cậy.

Hải Đường vỗ vai trái Phạm Nhàn nói: "Bạn cáo (hồ bằng)." Cô vỗ về Vương Thập Tam từ bên phải và nói: "Bạn chó (Cẩu hữu)."

Phạm Nhàn kết luận: "Đối với ba chúng ta, sống một cuộc sống tốt đẹp quan trọng hơn bất cứ điều gì khác".

Khi đến cửa cung điện, ba người liền ngừng đánh nhau.

Vương Thập Tam đợi bên ngoài cung điện, còn lại Hải Đường và Phạm Nhàn đi lên.

Ngàn dặm thiên cung, lên đến trời cao.

Bữa tiệc của hoàng đế với các vị khách tại đại điện không gì khác hơn là một số câu nói sáo rỗng khoa trương dùng để chúc mừng hai nước hòa bình và thịnh vượng.

Vào thời điểm Hải Đường đến thỉnh an hoàng đế và truyền đạt ý muốn của Hoàng đế Bắc Tề, phần lớn mục đích đã hoàn thành.

Đó chỉ là những lời sáo rỗng nghe có vẻ nhàm chán.

Hải Đường đứng bên cạnh Phàm Nhàn, lặng lẽ chọc chọc y, nàng vẫn không nhịn được thấp giọng nói: "Tiểu hoàng đế sai ta mang tin tức đến cho ngươi."

Phạm Nhàn im lặng một lát: "Ta nghĩ nói ra điều này không phải là điều hay."

Nghe vậy, Hải Đường nở một nụ cười kỳ lạ, chỉnh lại quần áo và tạo dáng.

"Tài năng của Phạm Ái Khanh thật đáng kinh ngạc và hiếm có trên thế giới. Nếu ngài ấy ở Nam Khánh, tài năng của ngài ấy có lẽ sẽ bị chôn vùi. Nếu Ngài bằng lòng đến Bắc Tề, ta hứa rằng ngài sẽ dưới hai người trên vạn người"

Phạm Nhàn nghe có gì đó không đúng: "Chờ đã, phía dưới hai người?"

Hải Đường chỉ vào chính mình: "Còn ta, ta cũng là Bắc Tề thánh nhân."

Phạm Nhàn nhìn nàng một cái, gật đầu nói: "Cảm ơn tiểu hoàng đế có lòng tốt."

"Hiện tại đã xong, ngươi có nghĩ kỹ không?" Hải Đường khuyên nhủ, "Nếu như ta thích ngươi, đưa người vào hậu cung cũng không phải là không thể."

"Không, ta sẽ không cân nhắc đâu." Phạm Nhàn vẫn suy nghĩ một lát, "Cảm ơn cô ấy thay ta, khi có cơ hội ta sẽ đến Bắc Kỳ gặp cô ấy lần nữa."

"Rắc"

Tất cả các vị văn võ đại thần đều bị sốc. Tần Kì Vật đang nói chuyện, cho rằng mình đã xúc phạm Thiên uy vội quỳ sụp xuống.

Hải Đường: "Chuyện gì thế này!"

Phạm Nhàn ngẩng đầu liếc nhìn: "Không sao đâu, bệ hạ tức giận, tay vịn ghế bị gãy."

Không phải là một vấn đề lớn.

"Đó không phải là vấn đề lớn." Hải Đường đồng ý, "Chúng ta nói chuyện thêm vài câu nữa rồi quay lại uống rượu."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top