Chương 17-2: Khởi đầu mới

Ngày hôm sau, Phạm Nhàn ngủ say đến nỗi Khánh Đế phải đánh thức y.

"Ngày mai thương triều."

Phạm Nhàn nghiêng đầu lại như sắp ngủ tiếp: "Bệ hạ, ngài có thể tạm thời rời khỏi rồi tự lên triều đình, không cần báo cáo với thần."

">Khánh Đế lặp lại: "Ngươi, Phạm Nhàn, ngày mai sẽ lên triều."

Phạm Nhàn bối rối. Y liếc nhìn Khánh Đế và hắn không giống như đang nói đùa. Hãy nhìn lại xem, à, mặt hắn tối sầm.

">Cuối cùng,y chỉ vào mình một cách không chắc chắn: "Ta?"

">Lúc này, với hành vi như vậy, ngay cả Khánh Đế cũng nghi ngờ quyết định của mình trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn khẳng định: "Chỉ có em thôi."

">Phạm Nhàn chân thành nói: "Bệ hạ, có muốn ta cùng người lên triều không?"

Khánh Đế bây giờ đã có thể phớt lờ những lời khiêu khích của Phạm Nhàn và chỉ ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn y.

Y vẫn gầy, vết thương chưa lành hoàn toàn và trông không còn sức lực cho lắm.

Nghĩ đến đây, Khánh Đế đưa tay ra, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, cuối cùng dùng sức cọ xát đôi môi mỏng, nhẹ giọng nói.

">"Mấy ngày nữa sứ thần nước Tề sẽ đến dự tiệc. Ta nhớ An Chi và Thánh nữ Bắc Tề là bạn cũ, Đan Bá Hầu không nên vắng mặt trong dịp như vậy."

Hoàng đế buông tay ra, đôi môi mỏng được lưu thông máu trở nên đỏ tươi, giống như thoa phấn hồng, khiến y có thêm một chút sức sống.

Người thanh niên trước mặt hơi run run, cúi đầu im lặng.

">Hoàng đế tiếp tục gia tăng áp lực: "Ngày đó Hải Đường giúp ngươi là một động thái tốt. Hiện tại hai nước sáp nhập vào, ta đương nhiên phải cân nhắc tình hình chung."

Phạm Nhàn trầm mặc một lát, cúi đầu nói: "Tuân lệnh bệ hạ."

Nhìn xem, hoàng đế thật tàn nhẫn, dù được trao quyền lựa chọn nhưng vẫn đi theo con đường đã định sẵn , đẩy y ra làm con cờ.

Tuyết rơi dày đặc, che phủ cánh cửa nặng nề, khiến người ta không khỏi mất hồn, che đi sự hấp dẫn của Vườn Mai.

Phạm Nhàn đã đợi sẵn trong cung điện. Thiếu niên mặc áo bào trắng có tay áo sóng nước, dáng người rất cao, rất bắt mắt.

Một số học giả đã rất ngạc nhiên khi thấy y lên triều, tất cả đều chào đón y bằng những nụ cười và vài lời thăm dò.

Phạm Nhàn chưa kịp phản ứng thì đã bị Phạm Kiến kéo qua, cử động mạnh đến mức mắt y đỏ hoe. Ở đây, cha y đang chạm vào y và cố gắng nhìn y từ đầu đến chân. Phạm Nhàn quay đầu lại, Tần Kì Vật nháy mắt với anh.

Phàm Nhàn:......

Đây chính là cánh tay mà Lý Thừa Càn bảo giao lại cho y. Y có thể không nhận hắn được không?

Buổi triều hôm nay không có gì đặc biệt. Hậu quả của cuộc nổi loạn ở Đại Đông Sơn và Kinh Đô giờ đã là quá khứ, điều duy nhất có thể bàn bạc trong cung bây giờ chính là tình hữu nghị giữa Nam Khánh và Bắc Tề.

Vô số người đang chờ đợi Hoàng đế bệ hạ ban thưởng cho Phàm Nhàn, nhưng hiện tại hoàng đế chưa từng nhắc tới, điều này rất khiến người ta phải suy nghĩ.

Phạm Nhàn không quan tâm, y rất vui vì Khánh Đế không làm phiền y và chờ đợi biểu chầu kết thúc cùng với cánh tay đắc lực Tần Kì Vật. Sau đó, trước khi mọi người kịp phản ứng, Phạm Kiến đã kéo y đi.

Không ai phản ứng trong một thời gian.

Tiểu Phàm bị phụ thân kéo đến cửa cung, không kịp thở một hơi đã bị đẩy lên xe ngựa. Phạm Kiến tinh thần phấn chấn, xem ra có thể kéo xe đi xa. Phạm Nhàn không biết có nên khâm phục thể lực của cha mình hay không.

">"Lần này về nhà, chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc, trực tiếp về Đan Châu nghỉ hưu." Phàm Kiến nói với y, "Ta trực tiếp từ chức, trở về quê nhà, cả nhà cùng nhau đi."

Phạm Nhàn cúi đầu, cảm thấy buồn bã. Y đã gây ra quá nhiều rắc rối cho gia đình.

Phạm Kiến thấy y không trả lời, nụ cười dần tắt.

"Nói cho cha biết, có phải con..."

">"Ừ." Phạm Nhàn ngắt lời ông, nhắm mắt lại: "Con còn phải ở lại Kinh đô ."

Thở dài nặng nề, vòng eo thẳng tắp của Phạm Kiến đột nhiên cong xuống, như thể ông đột nhiên già đi rất nhiều.

"Nếu là bệ hạ bên kia, ta có thể đi can thiệp."

"Phải mà cũng không phải."

">Phạm Nhàn nghẹn ngào: "Cha, con xin lỗi, con đã gây phiền toái cho gia đình."

Phạm Kiến xoa đầu Phạm Nhàn, an ủi y và nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ở nhà mọi chuyện đều ổn. Con chỉ cần quay lại để dì con nấu canh bổ cho con là được."

Sau khi cha nói về việc nấu canh, dì Liễu thật sự đã chuẩn bị một bàn gồm những món ăn ngon và canh bổ cho Phạm Nhàn.

Trong bữa ăn, Nhược Nhược thing thoảng khiến y bối rối, Phạm Tư Triệt ở bên cạnh cũng pha trò. Nơi náo nhiệt này chính là nhà của y.

Người trong nhà ngầm hiểu, giả vờ như không nhìn thấy Phạm Nhàn lén lấy ống tay áo lau nước mắt.

Cuối cùng, Tiểu Phạm vốn đã được cho ăn no nê, suýt chút nữa ngã xuống mềm như bún, nhưng được cha đỡ dậy, kéo vào phòng làm việc để giải thích cặn kẽ tình hình gần đây ở Bắc Tè.

Giờ Ngôn Băng Vân đã tiếp quản Giám sát viện, Bình Bình về quê chơi.

Sau cuộc nổi dậy ở Kinh đô , Hà Tông Vỹ tuy chỉ giữ chức vụ trong Giám sát viện thủ đô nhưng có quyền bàn bạc công việc với cấp dưới và có quyền lực. Hắn cũng nhiều lần thỉnh cầu hoàng đế cưới cháu gái của hoàng đế. Thân thêm thân.

Phạm Nhàn đã ở trong cung hơn hai tháng, mặc dù nói với người khác rằng mình đang hồi phục vết thương nhưng bề ngoài lại không có phần thưởng nào, điều này gây ra rất nhiều nghi ngờ. Theo xu thế chung, nhiều quan lại gia nhập phe Hạ.

Tiểu Phàm nâng cằm, cẩn thận nghe Phạm Kiến nói, y vẫn có thời gian an ủi ông.

">Phạm Kiến mài dao: "Kỳ thật con không cần lo lắng đâu, ta cũng có thể xử lý được Hà Tông Vỹ ."

">Phạm Nhàn sửng sốt: "Làm sao đối phó."

">"Tìm một cái ngõ, trùm cho hắn cái bao tải rồi đánh."

Phàm Nhàn:......

Thật là một Hộ bộ thương thư phúc hắc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top