Chương 17-1: Khởi đầu mới


Trong ngư thư phòng, tiếng ho vẫn tiếp tục.

Phạm Nhàn chỉ đơn giản là tức giận.

Dù sao y cũng chưa từng thấy hoàng đế yêu cầu quan đại thần nổi loạn dạy dỗ thái tử tương lai. Vết thương cũ thật khó lành nhưng y không ngờ hắn lại giấu bệnh, Phạm Nhàn nghe tiếng ho như nghe được tin dữ.

Phạm Nhàn chỉ vào Khánh Đế và mắng mỏ, sau đó nhận nhiệm vụ giảng dạy học trò của mình.

Một số con cháu hoàng gia bất mãn và run rẩy như trấu khi nhìn thấy y.

Lý Thừa Bình cảm giác mình vẫn đang nằm mơ.

Bằng không hắn làm sao có thể nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ vui vẻ trò chuyện với sư phụ của mình?

Phạm Nhàn nghi hoặc: "Ngươi sợ cái gì? Trong tình huống này, còn có cái gì có thể uy hiếp ngươi?"

Lý Thừa Bình trước tiên liếc mắt nhìn Khánh Đế , thấy vẻ mặt của hắn bình thường, phụ hoàng thực sự đã chấp nhận hành vi của Phạm Nhàn. Sau đó, sự rung chuyển bắt đầu trở nên tồi tệ hơn.

Tin tức trong cung không thể truyền ra thế giới bên ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết về nó. Bệ hạ cứ để tội phản quốc nhẹ như vậy sao?

Hắn rụt rè hỏi: "Ý thầy là gì?"

"Hai vị ca ca của ngươi phản loạn, đại ca người cũng không phải là mối uy hiếp, trừ phi bệ hạ sinh ra một người, bằng không ngươi sẽ không thoát khỏi thân phận thái tử."

Khánh Đế gõ bàn.

Vẻ mặt Phạm Nhàn vẫn như cũ, bình tĩnh nhìn sang.

Lý Thừa Bình quỳ xuống, suýt chút nữa bật khóc, thề với trời rằng mình không có ý gì khác.

Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Y dường như đã nhìn thấy Tần Kỳ Vật.

Con trai của ai người đó phải lo lắng về điều đó? Y không thể kiểm soát được.

Phạm Nhàn chắp tay sau lưng, bắt đầu đi vòng quanh Ngự Thư phòng , quét qua mọi ngóc ngách như một con cáo tuần tra lãnh thổ, cuối cùng dừng lại trước tấm bản đồ khổng lồ treo trên tường.

Khát vọng bay cao, ngày đêm không bao giờ quên.

Phạm Nhàn nhẹ nhàng vuốt ve biên giới của Khánh quốc.

Tây Hồ đầu hàng, Bắc Tề sáp nhập, y chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lãnh thổ này là lãnh địa để Hoàng đế Bệ hạ hoạch định cả cuộc đời mình, đồng thời cũng là tâm nguyện ấp ủ từ lâu của vô số hoàng đế qua các thời đại.

"An Chi có tư cách để chứng kiến ta thống trị thế giới."

Một cách tình cờ, Khánh Đế đang đứng cạnh y.

Phạm Nhàn cười nhẹ: "Bệ hạ có thể thống trị thế giới mà không cần ta." Lời nói của hoàng đế trở thành một chỉ dụ và được truyền đi khắp nơi, còn y chỉ là người được may mắn bước trên thềm ngọc.

"Đó là điều tự nhiên"

Khánh Đế ôm y từ phía sau và chỉ cho y tấm bản đồ. Một ngày nào đó, thế giới sẽ được tạo ra dưới lòng bàn tay của y.

Phạm Nhàn không nói nên lời, thầm nghĩ xem người dân Bắc Tề nên đi đâu.

Lý Thừa Bình nhìn hai người nắm tay nhau, vẻ mặt dần dần trở nên sợ hãi.

"Sư phụ, bệ hạ." Một giọng nói yếu ớt truyền đến từ bên cạnh.

Hai người quay lại và ngầm nhìn nhau.

Sắc mặt Lý Thừa Bình âm trầm, thấp giọng gọi bọn họ.

Khánh Đế cau mày và gần như muốn mắng tam hoàng tử. Cuối cùng, Phạm Nhàn an ủi Khánh Đế: "Đứa trẻ vẫn còn nhỏ."

Vì vậy, Thừa Bình không hiểu được tâm nguyện của hoàng đế, Khánh Đế đang đốt cháy lý tưởng, viết nên chương cuối cùng của Xuân Thu chiếc quốc. Hoàng đế có lúc bối rối vì mình đi quá nhanh, nhưng chưa bao giờ bối rối như bây giờ. Ngày nay, hầu hết những việc họ làm chỉ là thói quen, chỉ có việc làm cha thì hắn chưa quen. Khánh Đế nghi thế còn Thừa Bình lại nghĩ khác.

Chuyện phụ tử | Chuyện ngoại tình, sự bẩn thỉu trong cung đình, là điều ô nhục qua mọi thời đại.

Vẻ mặt Lý Thừa Bình sợ hãi, tuy đã cố gắng hết sức kiềm chế nhưng vẫn lộ ra chút nghi ngờ.

Vẫn không hiệu quả. Khánh Đế nghĩ như vậy. Dù đã được Phạm Nhàn huấn luyện nhưng tính tình vẫn kém hơn một chút.

Cuối cùng sự thất vọng biến thành một tiếng thở dài.

Phạm Nhàn hiểu thánh ý nói với Thừa Bình: "Tự mình đi chơi đi, không liên quan đến ngươi."

Lý Thừa Bình cúi đầu lui về sau, hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu, hai người họ đang dạy hắn mà, sao lại cho hắn đi về.

Thừa Bình đưa mắt nhìn, hắn thấy sư phụ đã bị Hoàng đế đè xuống ghế, hai thân hình chồng lên nhau trong ánh nến.

Lý Thừa Bình như tỉnh dậy từ một giấc mơ và nhận ra rằng mình đã rời khỏi cổng địa ngục. Sự nghi ngờ của nó đã được xác nhận, suy nghĩ của nó lan rộng và nó cảm thấy mỗi lời nói của thầy đều đau lòng.

Còn Bệ hạ thì sao? Bệ hạ có biết không? Có biết thầy là anh trai của hắn không?

Thái tử tương lai của Khánh Quốc đứng trên bậc đá, và thế giới loài người rộng lớn phía sau như đang rời bỏ hắn.

Mộng tiên bồng bềnh, gió trăng thiêu đốt mắt người, lòng ai rỉ máu?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top