Chương 15-1: Phục hồi
Phạm Nhược Nhược ôm hộp phẫu thuật, lặng lẽ đứng trước cổng cung điện sâu thẳm, chờ đợi quân đội triều đình xác minh danh tính của nàng.
Mưa thu càng lúc càng đậm, trên quảng trường cung điện không còn dấu vết của trận chiến. Máu đã bị cuốn trôi, để lộ những viên gạch ngọc trong suốt, chỉ còn những bức tường cung điện đổ nát mới thể hiện được sự tàn khốc ngày ấy.
Hôm nay nàng vào cung là do Hoàng đế bệ hạ đích thân ra lệnh, đồng thời cũng có người của Thái y viện đích thân đến mời nàng đi.
Trên đường đến đây, tiểu thư nhà họ Phạm đã biết được những thông tin cơ bản về Hoàng đế bệ hạ từ miệng Trịnh thái ý. Tuy nhiên, thái y không bao giờ đề cập đến nguồn gốc của vết thương.
Phạm Nhược Nhược không quá hào hứng với tình huống này. Nàng cũng là một trong những người góp tay trong cuộc nổi loạn trong cung. Nàng luôn tin tưởng vào anh trai mình.
Phàn Nhược Nhược ở trong thư phòng cả ngày, nàng biết mức độ nghiêm trọng nên chỉ khâu vết thương sau khi phẫu thuật xong đã bị thái giám đuổi ra khỏi cung.
Quả nhiên, Hoàng đế bệ hạ không nói gì nhiều ngoại trừ ra lệnh, toàn bộ hoàng cung đều yên tĩnh đến chết người.
Cung điện ở xa phía sau, Phàn Nhược Nhược dần dần bình tĩnh lại rồi rời đi.
Nàng không hiểu được sự tranh giành quyền lực trong triều đình, vào ngày Phàn Nhàn nổi loạn, nàng cầm súng và cũng có một người cầm mũi khoan sắt muốn cả nước được chôn cùng . Cuối cùng họ vẫn không làm gì.
Nhưng bây giờ,bề ngoài Kinh Đô vẫn bình tĩnh.
Tiểu Phạm Đại nhân, người vẫn đang hôn mê, không biết thế giới bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Lúc đầu, Phạm Nhàn thực sự chỉ muốn ăn rồi chờ chết ở Đan Châu.
Tuy nhiên, kể từ khi đến Kinh Đô, sương mù ở Biển Bắc đã mê hoặc y, khung cảnh phía nam sông Dương Tử tràn ngập niềm vui và niềm hoan lạc trước cung điện cũng mê hoặc y.
Thêm hoa trên gấm, đã đến rồi nhưng không được an yên.
Trên thế giới có quá nhiều bất công, và y gần như đã nhượng bộ. Phạm Nhàn cuối cùng cũng thuyết phục được chính mình: Vậy đó. Y không mong đợi một tình yêu sâu sắc giữa cha và con, một vị vua thánh thiện và quan đại thần khôn ngoan.Y phải cúi lưng khi đi trước cung điện. Dù có tiếp tục biểu diễn cùng Hoàng đế đến hết cuộc đời thì vẫn phải sống.
Sau đó Trần Bình Bình chết.
Bị xử Lăng trì, mất hết nhân phẩm.
Lão què này đã mạo hiểm mạng sống của mình để nói với Phạm Nhàn rằng hắn và Hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng phải lật trời.
Trên nền tảng quyền lực phong kiến và nền tảng hoàng đế là tối cao này, người đầu tiên hy sinh chính là mẹ ruột của y. Con trai bà chỉ là con tốt trong tay Hoàng đế mà thôi.
Những mối hận thù khó có thể trả được.
Dù sao thì Phạm Nhàn cũng có lỗi và mắc nợ mọi người.
Vì vậy, y đã từ bỏ thân phận của mình, đi chống lại Hoàng đế bệ hạ, vì lợi ích của người chết, y một tay chĩa kiếm vào Hoàng đế.
Một lần nữa, y muốn sự công bằng, thực sự chỉ muốn công bằng cho riêng mình. Dù có động cơ hay xảo quyệt, y vẫn phải gánh chịu những điều ô nhục này.
Cuối cùng, y vẫn không làm được.
Một khi Khánh Đế qua đời, thế giới sẽ hỗn loạn và chiến tranh sẽ nổ ra.
Tất cả những gì y có thể quyết định là cái chết của chính mình, và y có thể đơn giản chết dưới tay Hoàng đế Bệ hạ.
Y sẵn sàng làm một thừa tướng âm mưu nổi loạn và không phải là hậu duệ của hoàng gia.
Phạm Nhàn , Phạm An Chi, là con trai của nhà họ Phạm.
....
Bức tường cung điện cao ba thước như chiếc khóa vào Thanh Khâu.
Mai Viện yên bình một thời nay đã được củng cố nghiêm ngặt.
Khi Phạm Nhàn mở mắt ra thì đã là cuối thu.
Giấc ngủ này là giấc ngủ yên bình nhất mà y từng có, y thực sự đã bỏ lại tất cả và chỉ muốn chết đi.
Sau đó y tỉnh dậy.
Y vẫn còn sống, mặc dù đang rất đau đớn nhưng năng lượng của y vẫn bình tĩnh và không còn hung bạo như trước.
Tình huống này quả thực nằm ngoài dự liệu của Phạm Nhàn .
Điều khiến Phạm Nhàn càng bất ngờ hơn là Hoàng đế bệ hạ không hề ném y vào tù mà lại đưa y vào cung mà không có bất kỳ sự kiềm chế nào.
Đánh giá từ cách trang trí xung quanh, đây hẳn là Mai Viện.
Phạm Nhàn nằm trên giường, nhìn lớp rèm trên giường, đầu óc dần dần trôi đi.
Với cách đối xử này, không biết Hoàng đế muốn làm gì, vì sao không thể đợi y khỏe lại rồi vội vàng hành quyết? Nghĩ đến đây, Phạm Nhàn khôn nhin nổi muốn cười, khóe miệng y giật giật, nhưng do vết thương bị kéo lại nên chỉ có thể thở dốc yếu ớt.
Có người bị động tác nhỏ này thu hút, bước đi rất nhanh.
Phạm Nhàn quay đầu nhìn chằm chằm bóng người phía sau tấm rèm, đương nhiên biết đó là ai.
"Đã lâu không gặp, thưa bệ hạ."
Khi hoàng đế bệ hạ vén rèm lên, Phàn Nhàn mỉm cười chào đón. Y vẫn còn yếu, nhưng bây giờ trong lòng y cũng đầy rẫy những câu hỏi, và người duy nhất có thể trả lời chúng đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top