Chương 13-1: Đan Châu


Một dãy núi dài đứng cô độc ở phía xa, y có thể nhìn thấy núi Đại Đông giống như một thanh kiếm ngọc xuyên qua bầu trời, sau khi rẽ thêm vài vòng, còn có thể mơ hồ nhìn thấy ngôi chùa trên đỉnh núi.

Phạm Nhàn thu hồi ánh mắt từ xa, ngồi trên bậc thềm đá xanh trước nhà cũ chờ đợi, giống như khi còn nhỏ nhìn Đan Châu. Cuối cùng Phạm Nhàn vẫn về Đan Châu vài ngày.

Chỉ là lần này Phạm Nhàn không có Ngũ Trúc đi cùng mà về một mình, và giờ y đang đón chào vị đế vương quyền lực nhất thế giới này.

Chiếc xe ngựa sang trọng băng qua con phố dài vắng vẻ và dừng lại trước ngôi nhà cũ Phạm Gia.

Phạm Nhàn không có ý định đứng dậy đón người đến, chỉ cười với Hoàng đế bệ hạ nói: "Cũng may là chúng ta dọn đường trước, nếu không chỉ sợ có phiền toái."

Hoàng đế bệ hạ không nói gì, cúi đầu nhìn tiểu hồ ly đang cười một lúc rồi nói: " lại sụt cân rồi."

Phạm Nhàn khó hiểu nhéo mặt mình: " không rõ ràng như vậy chứ?"

Mấy ngày nay Phạm Nhàn đến Đan Châu trước để chuẩn bị, nhưng y luôn lơ là việc ăn uống, không ngờ lại bị chú ý ngay lập tức.

Hoàng đế bệ hạ có chút bất đắc dĩ vò tung mái tóc xoăn của y, hắn hơi giận nói: "Ta đã nói với An Chi nên trân trọng thân thể của mình, nhưng An Chi lại chống cự."

Phạm Nhàn lập tức giơ tay: "Ta sợ."

Đó là những gì y đã nói, và rõ ràng là y vẫn có vẻ sẽ dám làm điều đó vào lần sau.

Nói xong, y liếc nhìn đám đại thần đang sợ hãi phía dưới, có ý tốt hiếm có khuyên nhủ: "Bệ hạ, sao không mau vào đi."

Hoàng đế bệ hạ gật đầu đồng ý, nhưng lại không chịu di chuyển mà chỉ chậm rãi cúi xuống. Phạm Nhàn theo bản năng cứng đờ, hô hấp lắp bắp, thậm chí còn tưởng rằng hoàng đế bệ hạ sẽ hôn mình.

Trong lúc nhất thời, Phạm Nhàn đã chuẩn bị sẵn sàng để bị những người bên dưới nhổ nước bọt đến khi bị nhấn chìm.

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Hoàng đế chỉ đặt vào tay y vài viên thuốc bổ màu vàng.

"Ta đã tịch thu rồi. Thuốc này an toàn, thuốc khác không được phép dùng nữa."

Phạm Nhàn chớp mắt và bối rối.

Đám người Diêu công công không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, chỉ thấy Đan Bá Hầu nói chuyện với Hoàng đế bệ hạ một lúc rồi đột nhiên chết đứng tại chỗ, sau đó đuổi theo Hoàng đế bệ hạ, dường như đang hét lên điều gì đó. .

Nhậm Thiếu An, thừa tướng tạm thời của Đại Khánh, tiến lên vài bước và nói: "Đại nhân, đây là?"

Diêu công công đứng chắp tay áo, nhìn đám mây xanh trôi dần trước mắt, chợt nhớ tới lời dặn dò của Hầu công công trước khi rời đi.

"Không thể nói được..."

...

Phạm Nhàn vừa bị oan.

Sau khi xin Hoàng đế Bệ hạ trả lại thuốc cũ nhưng không có kết quả, y vẫn cố thuyết phục hắn "thuốc chỉ có ba phần độc" và y đã từ bỏ ý định sống không hề dễ dàng, y không định từ bỏ bản thân. Nhưng hoàng đế không tin.

Vì vậy sau khi về phòng, thoát khỏi vòng tay của Khánh Đế, Phàm Nhàn nép vào vòng tay của Bà nội- nhũ mẫu của hoàng đế.

Khánh Đế nhìn con hồ ly nhỏ được chôn trong lòng bà lão, không khỏi bật cười: "Nhũ mẫu quá yêu quý An Chi ."

Những lời này giống như đổ thêm dầu vào lửa, nếu không phải Phạm Nhàn bị bà nội giữ lại, chắc chắn y sẽ đứng dậy tranh cãi với người khác.

Nhưng lúc này, y được lão phu nhân vuốt ve, y cảm thấy thoải mái đến mức bắt đầu ngáy, túm lấy tay áo bà, giây tiếp theo liền ngủ thiếp đi.

"Con vượn hoang." Lão thái thái vỗ vỗ trán y, thanh âm trấn an: " ta mới chải đầu cho ngươi lại lộn xộn rồi."

Phạm Nhàn đang cố gắng mở mắt ra, quay đầu lại nhìn thủ phạm, cố gắng trừng mắt nhìn người đó và lẩm bẩm những điều không thể hiểu được.

Hoàng đế bệ hạ tựa hồ không để ý, nhẹ nhàng ôm thanh niên vào lòng, thậm chí còn hạ mình xuống một chiếc đệm mềm, tự tay gỡ bỏ ngọc quan trên mái tóc rối bù của Phàm Nhàn, để mái tóc xanh nhỏ xuống đầu gối của hắn.

Phạm Nhàn còn đang ngơ ngác, giây tiếp theo mí mắt bị bàn tay ấm áp đóng lại, bên tai vang lên một giọng nói trầm trầm: "An Chi , ngủ một lát đi, có ta ở đây."

Đúng vậy, Hoàng đế bệ hạ chính là Đại tông sư. Phàn Nhàn mơ hồ nghĩ. Không sợ bị ám sát, tông sư thật lợi hại. Chỉ là rất khó giết thôi.

Hoàng đế bệ hạ hoàn toàn không biết nội tâm của Phàm Nhàn, đợi cho đến khi hô hấp dần dần ổn định mới có thời gian nói mấy câu với lão thái thái: "An Chi đã gây phiền toái cho nhũ mẫu."

Lão thái thái mỉm cười, nhìn Phạm Nhàn từ đầu đến chân với ánh mắt yêu thương: "Bệ hạ yêu quý nó quá."

Trước đây Khánh Đế đã nói điều này với bà cụ, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, Hoàng đế Bệ hạ không còn cách nào khác là phải thừa nhận thất bại.

"Nhũ mâu, người đừng cười con." Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Phạm Nhàn, "An Chi là một đứa trẻ ngoan."

Bà lão mỉm cười chạm vào người đang ngủ trong lòng nhà vua, khiến người đó lẩm bẩm, rồi lại quay người lại ngủ thiếp đi.

"Tiểu tử này ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng lại khổ sở như vậy."

Khánh Đế cụp mắt xuống: "An Chi là người được con sủng ái, con sẽ bảo vệ y ."

"Phạm gia chúng ta không cần phải đứng về phía nào, bởi vì chúng ta luôn ở trước mặt bệ hạ." Lão thái thái ôn nhu nói: "Nhưng đứa nhỏ này thì khác."

Khánh Đế im lặng hắn ôm y chặt hơn một chút: "Nếu An Chi ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ bảo vệ y an toàn."

Lão thái thái lẩm bẩm: "Tốt lắm."

Phạm An Chi vốn không vào từ đường nhà họ Lý, lẽ ra y không nên làm đá mài.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top