Chương 12-2: Huyết thống


"Người mạnh nhất trên thế giới này có thể làm được." Phạm Nhàn nhẹ giọng nói, y nhìn hắn với ánh mắt gần như bình tĩnh và dịu dàng, "Cho nên ta vẫn ở đây nói chuyện với ngươi mà không phải trực tiếp chạy về Đan Châu."

Lý Thừa Trạch hơi giật mình, sau đó nhìn vị đại thần áo xanh trước mặt như thể mới nhìn thấy lần đầu tiên, đại thần cô độc.

Tuế nguyệt thanh phong, một thiếu niên như trăng sáng gió xuân, bị buộc phải trông như thế này.

"Phạm Nhàn, ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất quyền thần." Phạm Nhàn không chút do dự, "Để thế giới rõ ràng."

"Ý ta là, ngươi muốn làm gì nếu không trở thành một tể tướng quyền lực như Lâm tướng?" Lý Thừa Trạch nhìn chằm chằm vào y.

Phạm Nhàn sửng sốt một chút, từ trong đầu rút ra ý nghĩ ấu trĩ: "Hòa bình và thịnh vượng."

"Vậy thì làm đi, Phạm Nhàn." Sự bất cẩn trên khuôn mặt đẹp trai của Lý Thừa Trạch lúc này đã mờ đi, "Không ai có thể ngăn cản những gì ngươi muốn làm, kể cả hoàng đế. Đây là Phạm Nhàn."

Phạm Nhàn mở miệng và nhìn Lý Thừa Trạch, hai người đột nhiên không nói nên lời. Tất cả các loại cạnh tranh trong quá khứ đều ở trước mắt họ, bao gồm cả quyền lực hoàng gia, sự giàu có, những âm mưu...

Cuối cùng chỉ còn lại một người, người quyền lực nhất thế giới. Hắn và y đã được định sẵn để đi đến hồi kết.

"Cám ơn." Phạm Nhàn chậm rãi nói.

Có lẽ hắn thực sự vẫn còn một lối thoát.

...

"An Chi"

Khánh Đế nhìn tiểu hồ ly đang bám lấy mình, có chút do dự: "Sao vậy?"

Phạm Nhàn vùi đầu vào trong áo choàng trắng: "¥%$..."

Khánh Đế ôm tiểu hồ ly và nói: "Em không đến Thái Bình viện sao? Tại sao em vẫn ở đây với ta?"

Phạm Nhàn ngẩng đầu, phát hiện hoàng đế bệ hạ không có ý định trách cứ u. Trên thực tế, xem ra mỗi lần y gian lận như vậy, Hoàng đế bệ hạ sẽ rất vui mừng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là y có thể chịu đựng được việc cho tay vào quần áo.

Phạm Nhàn lẩm bẩm: "Thật ngứa."

Khánh Đế hơi nghiêng đầu, có lẽ bản thân Phạm Nhàn cũng không nhận ra rằng lời nói của mình đã bị đảo ngược, giống như y đang quyến rũ hắn.

"An Chi, đừng làm phiền." Khánh Đế rất nhẹ vỗ vào mông y, "Ngươi còn nhớ trước đó ta nói cái gì sao?"

Phạm Nhàn bĩu môi, chắp ngón tay: "ở Giang Nam, mỗi tháng phải viết thư . Đừng lười biếng, đừng tán tỉnh phụ nữ, cố gắng tránh xa kỹ viện."

Khánh Đế nhìn thanh niên trong lòng bất đắc dĩ : "Còn nhiều nữa."

"không thể lẻn về Đan Châu, cần phải báo cho bệ hạ." Nghĩ tới đây, Phạm Nhàn phồng mặt lên, "Sau khi chuyện Giang Nam được giải quyết, chúng ta phải quay lại càng sớm càng tốt."

Khánh Đế hài lòng xoa xoa tiểu hồ ly và nói: " Nên béo hơn một chút."

Tuy thịt vẫn chưa nhiều nhưng xương của ta cũng không làm gãy xương ngươi được, Phạm Nhàn hạ mắt.

"???"

Phạm Nhàn nghi hoặc dùng tay sờ bụng mình, hừ một cái

Nghĩ xem nếu mỗi ngày ăn năm bữa trong cung và buổi tối chỉ tập môn thể dục là đẩy piston, liệu cứ tiếp tục như vậy thì y có béo như quả bóng không? !

Khánh Đế nhìn thấy mái tóc xoăn của Phạm Nhàn rũ xuống, không khỏi cười lớn: "Ta có thể luyện tập với An Chi ."

Phản ứng đầu tiên của Phạm Nhàn là: "Huấn luyện kiểu gì?"

Y nghe thấy một tiếng cười trầm thấp vui vẻ: "Không sao đâu, chúng ta từ từ tập."

Tiểu hồ ly trợn mắt, cười ranh mãnh: "Bệ hạ nói rồi, không được nuốt lời"

Lời còn chưa dứt, một luồng khí lướt qua. Là tông sư của nhà họ Diệp, đây là món quà đưa tới trước khi bị trục xuất khỏi kinh đô. Một chưởng của Đại tông sư cùng với thích khách.

Y biết nhưng chiêu trò này không tổn hại đến Đại tông sư. Điều bọn họ muốn chỉ là lợi dụng uy quyền của Bệ hạ để tạo khoảng cách.

Phạm Nhàn lộn nhào hai ba cái, nhanh chóng thay đổi vị trí, mở ra một khoảng cách trong Ngự Thư phòng .

Trên đường tránh gió y đã va phải vài thứ, chiếc tách trà bằng sứ tráng men xanh dễ vỡ và nghiên mực bằng ngọc trắng đã bị vỡ.

Khánh Đế cười mắng: "An Chi nhất quyết phá bỏ hoàng cung của ta."

"Không phải lỗi của ta, tại thích khách." Phạm Nhàn lè lưỡi.

Vừa nói, y mặc tạm long bào mà Hoàng đế bệ hạ khoác lên trên long ỷ. Hầu hết quần áo của y đã được cởi bỏ trước đó và y không có thói quen khỏa thân khi chiến đấu.

Không ngờ, Khánh Đế lợi dụng khi Phạm Nhàn mặc áo và bước lại gần, hắn cầm Ngụy kiếm mà minh đã ban cho Phạm Nhàn trong tay.

Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn Hoàng đế bệ hạ, y biết rằng sau khi bị kéo ra xa, y không thể dùng khinh công để đánh thích khánh nữa.

Thanh Ngụy kiếm trong tay Bệ hạ vẫn chưa được rút ra khỏi vỏ, nhưng hắn đã chĩa nó về phía Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn vẻ mặt bình tĩnh, y đã tính toán đường chạy trốn. Thứ y muốn không chỉ là quần áo, mà còn cả cung tên do Hoàng đế bệ hạ chế tạo.

Thanh Ngụy kiếm lao đến với sức mạnh xé gió. Phạm Nhàn dùng cung làm kiếm và không hề né tránh.

"Nhìn xung quanh để tìm kiếm thích khách." Hoàng đế bệ hạ nheo mắt lại và liếc nhìn những chiếc cung được đặt trên tường.

"Dù sao cũng không thể so sánh với một thanh kiếm tốt." Phạm Nhàn tùy ý vứt bỏ cây cung chưa hoàn thiện trong tay. Vì lý do nào đó, ánh mắt vừa rồi của Bệ hạ luôn khiến y có cảm giác như Bệ hạ sắp đánh đòn mình.

Chỉ có vài cây cung thôi, và thanh kiếm của ta không phải để ngươi sử dụng. Phạm Nhàn bĩu môi, âm thầm lên án hoàng đế.

Trong lòng đang phàn nàn, nhưng Phạm Nhàn nhanh chóng trèo qua bàn, giương chiếc cung khác và bắn một mũi tên.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mũi tên đã dễ dàng bị Hoàng đế bắt được.

Hoàng đế giữ mũi tên giữa hai ngón tay và nhìn thấy Phạm Nhàn lợi dụng điều này để điều chỉnh hình dáng cơ thể, khí chất toàn thân sáng như cầu vồng.

"Tới." Hoàng đế mỉm cười.

Phạm Nhàn tập trung một lúc, nhưng vừa bước đi, y đã cảm thấy có gì đó không ổn, hóa ra là chiếc long bào quá rộng khiến y bị vấp chân. Nếu là trước đây y chỉ tập trung vào hoàng đế thì giờ còn phải phân tâm để tìm thích khách nhà họ Diệp.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top