Chương 12-1: Huyết thống
Phạm Nhàn vừa bước vào điện Thư Phương đã bắt gặp ánh mắt đẫm lệ của học trò, không khỏi dừng lại: "Sao vậy?"
"Nghe nói sư phụ muốn đi Giang Nam." Lý Thừa Bình bám chặt vào bàn làm bài tập, "Nhưng sao gần đây bài tập của ta đột nhiên tăng lên?"
Giang Nam tốt.
Xưa kia có sự tích một chàng trai phóng ngựa xuống phía nam sông Dương Tử. Vó ngựa giẫm nát cảnh xuân, bỏ lại người đẹp áo trắng ở Giang Nam.
Phạm Nhàn bĩu môi: "Ngươi đang mong đợi ta rời đi sao?"
Lý Thừa Bình điên cuồng lắc đầu, vẻ mặt buồn bã: "Nhưng người muốn làm gì?"
"Ta sẽ để ngươi làm thái tử." Phạm Nhàn thản nhiên trả lời, sau đó nhìn Lý Thừa Bình đang sợ hãi, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, ngươi sẽ không phải làm bài tập buổi sớm."
"Thật không?"
Phạm Nhàn cười gật đầu: "Bởi vì ngươi cũng phải cùng ta đi Giang Nam, lý thuyết sẽ trực tiếp chuyển thành thực hành, ngươi có vui không?"
Lý Thừa Bình đang muốn khóc, lại không có nước mắt, im lặng ngồi xổm sang một bên.
Phạm Nhàn tùy ý lật qua kinh sách, lấy bút đánh dấu một số điểm kiến thức: "Dạo này ta sống ở biệt viện Thái Bình, ngay ngoại ô Kinh Đô, nếu có cần gì thì có thể đến đó gặp ta."
"Sư phụ, ngươi làm sao lại tới đó?" Lý Thừa Bình ngước mắt lên.
"Kỳ nghỉ." Phạm Nhàn nói ngắn gọn: "Mùa xuân ta sẽ đi Giang Nam."
"Nhưng... nhưng không phải thầy đã dành chút thời gian trên núi Thương Sơn với phụ hoàng sao?"
"Ta nghi tiếp." Phạm Nhàn nói: " Phụ hoàng của ngươi không nói gì."
Lý Thừa Bình liên tục gật đầu, nhưng trong phút chốc vẻ mặt trở nên kỳ lạ.
Những tin đồn lan truyền ở Kinh đô là có cơ sở, việc hoàng cung không đưa ra bất kỳ biểu hiện nào chính là sự ngầm xác nhận danh tính của Phạm Nhàn. Trong trường hợp này, Phạm Nhàn không thể đơn giản gọi Hoàng đế là "Phụ hoàng của ngươi".
Bây giờ nhìn xem, Phạm Nhàn chỉ cần đổi họ, liền phải đổi chức danh.
"Đừng suy nghĩ nhiều." Phạm Nhàn không ngẩng đầu lên nói: "Ta vẫn thích người gọi ta là sư phụ."
Lý Thừa Bình giật mình, vội vàng cúi đầu, mơ hồ nói: "Thái tử điện hạ thì sao?"
Phạm Nhàn ngừng viết một lát, trầm ngâm suy nghĩ.
Mối quan hệ giữa cha con trong nhà đế vương rất yếu ớt, đa số chỉ nói đến chuyện sinh tử. Hoàng đế bệ hạ có thể mặc kệ, nhưng Phạm Nhàn không thể, nếu không sau này người chịu thiệt chính là y.
Vì vậy, cuối cùng Phạm Nhàn đã kéo Lý Thừa Bình đến thăm Lý Thừa Trạch đang bị giam giữ, nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai anh em.
Nhưng tất cả họ lại im lặng một lần nữa.
Lý Thừa Trạch chỉ vào nồi lẩu trên bàn: "Ngươi bị bắt nạt à?" Sau đó hắn chỉ vào mặt Lý Thừa Bình tràn đầy vui mừng : "Chán hay sao mà đến đây chơi?"
Phạm Nhàn không biết phải nói gì.
Tuy nhiên, Lý Thừa Trạch vẫn đang chào hỏi hai người: "Có muốn qua đây ăn cùng không?"
Điều này càng đổ thêm dầu vào lửa, Lý Thừa Bình tức giận đến mức xắn tay áo bỏ đi.
Phạm Nhàn thở dài, đi tới ngồi xuống:" Sao lại làm như vậy?"
"Thừa Bình vẫn như cũ." Lý Thừa Trạch nhẹ nhàng cười, "Quá yếu."
Phạm Nhàn liếc hắn một cái: "Ta cảm thấy không tệ, nếu có cơ hội, ta khẳng định hắn sẽ là một vị vua nhân từ, đáng tiếc hoàng đế bệ hạ sẽ không cho Lý Thừa Càn cơ hội như Thừa Bình."
"Còn có, ta khuyên ngươi không nên nghĩ tới vị trí kia." Phạm Nhàn thản nhiên nói: "Ngươi không thích hợp, ta sẽ không cho phép."
Lý Thừa Trạch cười nhìn hắn: "Đan Bá hầu cảm thấy ai phù hợp? Học trò của ngươi?"
"Lý gia không có đèn cạn dầu." khóe môi Phàn Nhàn hơi nhếch lên, "Tình huống hiện tại chính là sự bao dung lớn nhất của bệ hạ."
Lý Thừa Trạch tự giễu cười cười: "Bị nhốt trong nhà, sau đó đợi hảo đệ đệ lên nắm quyền mới giết ta?"
"Ngươi muốn giết chết tham vọng của ta, còn ngươi thì sao?"
Phạm Nhàn im lặng.
Phải thừa nhận rằng, y không có tham vọng như Lý Thừa Trạch , ban đầu y chỉ muốn trở thành một phú nhị đại, chỉ ăn và chết. Lúc này,y không thể làm được nữa, nhưng Lý Thừa Trạch vẫn có cách thoát ra.
"Ta không có lựa chọn nào cả."
Lý Thừa Trạch cười lạnh: "Đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi như vậy, trên đời này ta không nghĩ ra điều gì có thể làm khó ngươi, Phàm Nhàn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top