Chương 11-5: Lịch sử


"Chỉ là việc mở kỹ viện thôi?" Phạm Nhàn lạnh lùng hỏi: "Trừ thân phận của ngươi, ngươi còn có thể xử lý tốt cái gì?"

"Chưa kể những hoạt động có hại liên quan. Nếu Giám sát viện không ra tay thì bao nhiêu sinh mạng vô tội đã thiệt mạng?"

Lý Thừa Bình nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời, đòn đánh phía sau như đâm vào tim hắn, cơn đau chồng lên lớp lớp, khiến hắn càng không chịu nổi.

"Ngươi không thể coi trọng mạng sống con người, nhưng ta thì có"

"Vợ con ly tán, gia đình tan nát! Hãy đi mà xem, tất cả chúng sinh trên thế gian này, hãy đi mà xem!"

Dù sao Lý Thừa Bình mới chín tuổi, cho dù sớm phát triển, nhưng khi Phạm Nhàn nói với hắn những lời này, hắn không khỏi cảm thấy áy náy.

Phạm Nhàn ôm lấy Lý Thừa Bình đang rơi nước mắt, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta sẽ cho ngươi nhận thêm hai mươi đòn nữa, mấy ngày nữa chúng ta sẽ xin lỗi những người bị ngươi làm hại."

Lý Thừa Bình giơ tay lau nước mắt, gật đầu đáp lại.

Vị hoàng tử này có kiêu hãnh và kiêu ngạo nhưng không bị cuốn vào ham muốn quyền lực quá lớn.

...

Đơn độc và trong sáng, tao nhã và băng giá, nó ám chỉ loài hoa cúc mà người dân miền Trung yêu thích nhất. Hoa cúc không phải là hoa hiếm, và Đan Châu, nơi Phạm Nhàn ở, rất nhiều loại hoa này. Trà hoa cúc Đan Châu là một sản phẩm nổi tiếng của Khánh Quốc trong vài năm qua, Phạm Phủ ở Kinh Đô đã mua rất nhiều loại hoa này từ đất tổ Đan Châu và đưa chúng về kinh đô.

Bởi vì điều này, Phạm Nhàn khá quen thuộc với loại hoa này và y thường nghĩ đến loài hoa nhỏ màu vàng nở trên vách đá bên bờ biển Đan Châu. Y biết, mặc dù hoa cúc có khả năng chịu lạnh, và những bài thơ ở kiếp trước thậm chí còn khoe rằng những bông hoa này hiếm khi nở, nhưng dù sao chúng mạnh mẽ hơn hoa mận, hoa mai mùa đông, trong không khí cuối thu lạnh lẽo như vậy, lẽ ra chúng phải héo úa như bùn từ lâu rồi.

Xe ngựa xuyên qua hàng phòng ngự cực kỳ chặt chẽ dưới chân núi, dưới sự theo dõi thận trọng của các Vệ binh và Vệ binh Hoàng gia, một số gia đình từ Phạm Phủ bước xuống xe và leo lên con đường núi ven suối. Một lúc lâu họ mới quay lại và vượt qua dòng nước không chảy mạnh như mùa hè, một ngôi chùa được xây dựng theo phong cách Khánh Miếu bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người, vách cầu được tạc vào đá như một chiếc rìu.

Thánh Miếu được xây dựa vào núi, có những cột gỗ xếp chồng lên nhau, nơi rộng nhất chỉ vài thước, trông như một lớp dán mỏng ai đó đã tình cờ dán lên một vách đá thẳng tắp. Bên ngoài, gió mùa thu trên núi rất mạnh, rít qua khiến người xem không khỏi lo lắng liệu những cơn gió này có thổi bay ngôi chùa như giấy và cuốn đi hay không - truyền thuyết kể rằng. Đây là ngôi chùa đầu tiên vào thời Khánh. Một ngôi chùa trong thành phố được xây dựng bằng gạch, đá và gỗ bởi những nhà sư khổ hạnh. Tổng cộng đã phải mất hàng trăm năm để phát huy ánh sáng tối cao của Thần Miếu và truyền đi tinh thần thức tỉnh.

Hoàng gia nhà Lý tổ chức lễ ngắn hoa cúc định kỳ ba năm một lần tại chùa Huyền Không.

Tuy nhiên, bầu không khí ngắm hoa cúc lần này kém sôi động hơn rất nhiều so với ba năm trước.

Phạm Nhàn khoanh tay đi theo Khánh Đế lên cầu thang, bên cạnh là Lý Thừa Càn và Đại hoàng tử, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Lý Thừa Bình còn nhỏ, chỉ có thể đi theo Phạm Nhàn từng bước một, nhưng hắn vẫn đứng thẳng người, trên mặt lộ ra vẻ kiên định che đậy đôi chân run rẩy của mình.

Có lẽ nên đánh mạnh hơn một chút. Phạm Nhàn nghĩ, nhưng chuyện hôm nay cũng đủ khiến người ta nghi ngờ.

Là một công hầu, được ngang hàng với hoàng tử thực sự là...

Phạm Nhàn nhếch môi, duỗi chân giẫm lên vạt long bào của Khánh Đế đang dung đưa trước mặt . Phạm Nhàn tập trung giẫm lên chiếc long bào rũ trên mặt đất, nhưng Khánh Đế dường như đang chống lại y vì mỗi lần y bước chân đều cách xa cái đuôi áo kia nửa tấc.

Mí mắt của Đại hoàng tử giật giật, Lý Thừa Càn đưa tay ra đỡ lấy Phạm Nhàn đang nhảy ra ngoài.

"Ây, Thừa Càn, huynh đang làm gì vậy?" Phạm Nhàn xua tay xuống và thề sẽ chiến đấu với Khánh Đế đến cùng.

Tiểu hồ ly đã cố gắng hết sức và không chịu nghe lời khuyên của bất cứ ai, nó chỉ nghi ngờ rằng Khánh Đế đi phía trước đang muốn đùa giỡn với nó.

Đại hoàng tử và Lý Thừa Càn nhìn nhau rồi xếp hàng hai bên ôm lấy Phàm Nhàn.

"Phạm Nhàn!" Lý Thừa Càn thấp giọng nghiến răng nghiến lợi, "Chú ý thời cơ!"

Lý Thừa Bình cũng từ phía sau túm lấy ống tay áo Phạm Nhàn nói: "Sư phụ, làm ơn!"

"Không, ta có chừng mực" Phạm Nhàn có vẻ khó hiểu, "Nhưng sao mọi người lại kích động như vậy?"

Ba vị hoàng tử nhìn nhau khó hiểu, không hiểu tại sao Phạm Nhàn lại tài giỏi như vậy, tại sao Hoàng đế lại để cho y gây chuyện.

Phạm Nhàn nhìn đại hoàng tử rồi thì thầm: "Huynh có thể buông ta ra được không?"

Y vẫn chưa dẫm lên nó.

Vừa dứt lời, Khánh Đế nghe thấy ho nhẹ, kéo Phàn Nhàn đi cạnh mình mà không quay đầu lại.

Ba người bị bỏ lại: "..."

Phạm Nhàn đã quen với điều đó và hỏi Lâm Uyển Nhi đang ở đâu với vẻ mặt ngượng ngùng. Có Chúa mới biết y buồn chán thế nào khi không có ai để nói chuyện.

"Ở lại với Thái hậu, ở phía sau." Khánh Đế nhìn thẳng, dựa vào lan can nhìn những bông cúc vàng rực rỡ vươn lên trời. "An Chi không muốn ở lại với ta nữa sao?"

Phạm Nhàn lập tức nhăn mặt không dám nói gì, cố ý ở lại bên cạnh Khánh Đế để giải trừ phiền phức, có thể sẽ xin chút rượu.

Bàn tính của Phạm Nhàn kêu răng rắc, nhưng sau khi uống một ly rượu mật ong, y lại không nói nên lời.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top