Chương 11-1: Lịch sử
Phạm Nhàn, tên tự là An Chi và tước phong là Đan Bá Hầu.
Nổi tiếng bằng thơ chỉ sau một đêm và được mệnh danh là Thần thơ.
Sau khi truy tặng, được vào Hoàng Lăng.
Tể tướng nổi loạn và kẻ phản bội được vinh dự được ưu ái vô song, khiến mọi người phải kinh ngạc và đố kị với y.
Sau này có nhiều ý kiến trái chiều và chê bai nhưng phần lớn chỉ trích dẫn câu nói " Thuận ta thì sống, chống ta thì chết" được lan truyền khắp thiên hạ.
Ít người biết rằng câu nói này từng được đặt trên bàn làm việc của Hoàng đế.
Khi đó, chỉ mới có 5 năm sau cuộc nổi dậy của Phạm Nhàn , 5 năm là một khoảng thời gian dài, có thể khiến Bắc Tề đầu hàng, Đông Di yên lặng, thế lực của hoàng đế như mặt trời đốt chảy băng nhưng bạn bè cũ cũng không còn nữa
"y hẳn là hận ta." Hoàng đế nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi, "Ta đã già rồi, nhưng y còn trẻ."
Hồng Chúc cúi đầu, biết mình lúc này nên câm miệng. Kể từ khi Hầu tiên sinh tuyên bố nghỉ hưu hắn là người duy nhất ở bên Hoàng đế bệ hạ.
"Y sẽ tức giận nếu ta để y vào trong đĩa ngọc mà cưng chiều." Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, "Nhưng y cùng Lão Ngũ rời đi, mất hết danh tiếng thân phận, thật là ngu xuẩn."
Hồng Chúc nhìn xuống đất, không khỏi nghĩ tới nụ cười ấm áp của thiếu niên cùng vẻ ngạo mạn giữa hai lông mày của y.
"Bệ hạ hẳn là nhớ y." Hắn nhẹ giọng nói, bỗng nhiên mất đi sức lực.
Nhà vua bị bệnh, người đó cũng đã để lại vết sẹo trong lòng mọi người.
"Ta không sai." Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, bước đi.
Hồng Chúc sửng sốt một lát, Bện hạ sống trên quyền lực vẫn không vui ư, Hồng Chúc chỉ nhìn mái tóc trắng dài buông xuống thái dương của hắn, hồi lâu không nói nên lời.
Đáng tiếc câu nói này cũng là vô ích!
Cuối cùng Hồng Chúc bị phạt trượng vì nói ra mối lo ngại của hoàng đế, nhưng hắn vẫn có thể loạng choạng đi lại xung quanh.
Những người như hắn thì chẳng ai quan tâm họ sống hay chết, chỉ có...
Cuối cùng vẫn là sự im lặng.
Quá khứ như một giấc mơ
Phạm Nhàn không quan tâm đến danh tiếng sau khi chết của mình, nhưng y thực sự không ngờ rằng Hoàng đế bệ hạ sẽ lặp lại hành động như vậy.
Mười sáu tuổi được phong tước công hầu đứng đầu, danh tiếng vang dội.
Chỉ là để trói Phạm Nhànvào bên cạnh hắn mà thôi.
Nhận ra điều này khiến Phạm Nhàn cảm thấy ớn lạnh. May mắn thay, y có thể rời khỏi cung điện sau khi giải thích sự việc của Bắc Tề và Ngôn Băng Vân, sau đó y sẽ quay lại và đợi đồ ăn được nấu chín.
Dù có được nhiều sự giúp đỡ nhưng chỉ làm sứ giả cho Bắc Tề thì tuyệt đối không xứng đáng với vinh dự như vậy. Chắc chắn sẽ có sự ồn ào.
Thật là tội lỗi, Phạm Nhàn thở dài, đã đoán trước rằng Ngự thư phòng sẽ tràn ngập những lời buộc tội chống lại y.
Nhưng bất chấp mọi sự miễn cưỡng, y không thể trốn tránh khi đến lúc phải vào triều.
Vì vậy, y đội vương miệng của Đan Bá Hầu đi vào đại điện để báo cáo nhiệm vụ của mình.
Tuy nhiên, có gì đó không ổn.
Trong cung có hơn mười ghế trống, chẳng qua là Lý Vân Duệ và Lý Thừa Trạch bố trí lực lượng trong triều đình bị bệ hạ xóa sổ.
Không ngờ Khánh Đế lại ra tay nhanh đến vậy, lòng Phàn Nhàn trầm xuống, cảm thấy hơi đau đầu trước tình hình ngày càng hỗn loạn.
Nhưng vẫn có người đổ thêm dầu vào lửa.
Chính một số Thượng thư già đã đứng đầu bắt đầu thể hiện tham vọng của mình, các quan đại thân đem mạng sống ra cược và tìm cách truất ngôi Phạm Nhàn khỏi tước vị công hầu.
"Các vị đại nhân dũng cảm và trung thành, ta rất ngưỡng mộ các ngài." Phạm Kiến buồn bã nói: "Hôm nay ta rất vinh dự được chứng kiến một câu chuyện hay."
"Phạm đại nhân, ngài nói sai rồi." Lâm Nhược Phủ bước ra cúi đầu trước những người này, "Những vị đại nhân này là trụ cột của đất nước chúng ta, sao có thể đem xương cốt phơi ra nơi lạnh lẽo, cần phải chôn cất. "
Phạm Nhàn im lặng che mặt lại.
Dù sao thì càng về cuối khung cảnh càng trở nên hỗn loạn hơn. Bộ Hộ do Phạm Kiến và bá quan trong triều do Lâm Nhược Phủ đứng đầu đã bắt đầu một cuộc tranh luận. Trong khoảng thời gian này, Tần Kì Vật đã trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa khi hỏi về vì vị trí Thiếu Khanh của Phạm Nhàn ở Hồng Lô Tự.
Tuy nhiên, Khánh Đế không nói một lời và chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng.
Sau đó tiếng kiếm vang lên, một thanh kiếm xuyên qua bộ quân phục của một tướng quân già và xuyên qua mặt đất nửa tấc.
Hội trường đột nhiên im lặng.
Người duy nhất mang kiếm vào cung và giết người trước mặt hoàng đế chỉ có Đan Bá Hầu.
Phạm Nhàn cười xin lỗi với mọi người: "Xin lỗi, trượt tay"
Mọi người đều đổ mồ hôi lạnh khi đột nhiên nghe được lời nói của hoàng đế.
"Không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top