Chương 10-4: Trở về
"Đúng vậy." Lý Thừa Trạch chỉ vào bút mực cười nói: "Không ra được vì phải chép sách, chỉ có thể gặp Thi Tiên."
"Ta không dám nhận." Phạm Nhàn nhặt một tờ giấy lên, nhìn thấy "vũng nước" trên đó không khỏi co giật, "Điện hạ không thoát ra được, vì sao Tạ Tất An đang ở trong cung điện mà không có bất kỳ trở ngại nào."
"An Chi gọi hắn vào cung mà?" Lý Thừa Trạch nhẹ nhàng cười nói.
Mí mắt Phạm Nhàn giật giật, lập tức xắn tay áo lên: "Đừng gọi ta như vậy."
"Bệ hạ muốn gọi ngươi bằng cái tên này đến mức hận không thể hét lên được." Lý Thừa Trạch không hề khó chịu khi bình rượu rơi khỏi tay, "Hiệp Luật Lang thật sự được bệ hạ đánh giá cao."
"Đừng kiêu ngạo như vậy." Phạm Nhàn vung kiếm đẩy thanh kiếm của Tạ Tất An, y dùng kiếm của Ngụy quốc đặt giữa lông mày Lý Thừa Trạch, " Hoàng Gia sao lại như sâu mọt, không phải là hoàng tử, ngươi nghi ngươi được sống à"
"Nếu không chiến đấu, hiện tại ta phải chết." Lý Thừa Trạch nhìn Phàm Nhàn, nhẹ giọng nói: "Ta sinh ra trong hoàng thất, đây là vận mệnh của ta."
Mọi chuyện quay trở lại điểm ban đầu, Phạm Nhàn cụp mắt xuống và đột nhiên cảm thấy yếu đuối khi nhìn thấy vết đỏ giữa lông mày anh trai thứ hai của mình.
"Thừa Trạch, dừng lại đi." Phạm Nhàn tra kiếm vào vỏ, khàn giọng nói: "Ta có thể bảo vệ ngươi cả đời."
Lý Thừa Trạch nhắm mắt lại: "Xin lỗi, ta sẽ không tiễn ngươi khi ngươi về."
Phạm Nhàn nhìn hắn thật sâu , xoay người rời đi, chỉ nghe được hai từ "Thâm cung" kèm theo là tiếng cười lạnh lẽo.
Lý Thừa Trạch giơ tay lau máu trên lông mày, khi xòe lòng bàn tay ra, trong mắt hắn tràn ngập màu đỏ tươi.
Máu nhỏ từ tim mới là đau nhất.
Trăng sao dần xa, chỉm sẻ về Nam
Vệ binh trong cung đã được thay thế, trên lớp giáp của vệ binh chỉ còn những vệt nước rơi lãnh lẽo đọng lại sau mưa. Sự phản chiếu khiến màn đêm thêm cô đơn và lạnh lẽo hơn. Những người hầu đi vào đại điện, đến nơi không có một tiếng động nào, chỉ cúi đầu đi sau hoàng đế.
Bệ hạ, Khánh Đế , nửa đêm đi ngủ, sáng ra vào triều đình, lúc này mới trở về dưới ánh trăng.
Khác với mọi khi, lần này hoàng đế đuổi người hầu đi và một mình vào phòng ngủ. Cung nữ táo bạo liếc nhìn thái giám riêng của Hoàng đế, Hầu công công, nhưng ông cũng đứng ngoài cung điẹn. Vì vậy, tấm lưng của Hoàng đế có chút xa lạ như ánh sáng mờ ảo phản chiếu trong cung không thể diễn tả được.
Khánh Đế vừa vào cung, ánh mắt của hắn dán chặt vào Phạm Nhàn đang nằm ngủ, vì sợ làm y giật mình nên bước đi của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng khi đến gần lại cười ngốc nghếch.
Hóa ra Tiểu hồ ly đang áp mặt vào cuốn truyện, đôi mắt nheo lại thành một khe hở.
"An Chi." Khánh Đế nhẹ nhàng gọi y, chậm rãi lấy quyển sách ra.
Phạm Nhàn ít nhất còn có chút tỉnh táo, không rõ khịt mũi, dụi tóc vào lòng bàn tay ấm áp.
Đôi mắt của Khánh Đế tối lại, hắn giơ tay tắt đèn, cởi quần áo, thay đồ ngủ và ôm lấy thanh niên đang mơ màng.
Phạm Nhàn giãy giụa mấy cái, mới tỉnh lại, nhưng chỉ có thể lẩm bẩm mấy chữ.
Khánh Đế cẩn thận lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy hai chữ "buồn ngủ", trong lòng lập tức mềm nhũn vì những lời nói nhẹ nhàng này, nhẹ nhàng dỗ dành y: "Lần sau An Chi không cần đợi ta nữa, ngủ sớm đi."
"Chỉ là tác dụng của thuốc mà thôi, không sao đâu." Phạm Nhàm lẩm bẩm phàn nàn, "Còn Thừa Trạch, xin ..."
Khánh Đế nghe vậy trợn mắt, dùng tay che mắt Phạm Nhàn, vẻ mặt sợ hãi, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng: "Thừa Trạch sao vậy?"
Phạm Nhàn được Khánh Đế ôm ấm áp,y mơ hồ không biết mình vừa nói cái gì, chỉ nghiêng đầu chuẩn bị ngủ.
Tuy nhiên, Khánh Đế nghiến răng gọi y "An Chi". Cơn giận trong lòng hắn không được đổ lên đầu Phàm Nhàn, đành phải đợi đến rạng sáng mới giải quyết được .
Lúc này, màn đêm buông xuống, nhưng Đan Bá Hầu không hiểu thánh ý, ngủ say một mình, không biết mình nên bị trừng phạt vì tội gì.
Nếu Phạm Nhàn tỉnh táo y sẽ thở dài một cách vô tội.
Đến buổi sáng, Tiểu Phạm đại nhân lại bối rối. Vì vậy, y trực tiếp kéo long bào hỏi dò.
Phàn Nhàn bị những tia chỉ vàng làm lóa mắt nhanh chóng tỉnh lại, ngước mắt nhìn Khánh Đế nghiêm nghị: "Bệ hạ?"
Khánh Đế trầm giọng đáp lại, gãi gãi mũi một cách buồn cười: "Sao lại buồn ngủ thế?"
"Giao mùa nên mệt, và thần cần ngủ trưa vào mùa hè." Phạm Nhàn tự tin nói.
"Còn mùa đông thì sao?" Khánh Đế hỏi.
Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Trực tiếp ngủ đông."
Khánh Đế có lẽ không vui khi thấy Phạm Nhàn ngủ một mình nên mang thuốc đến mời y uống.
Phạm Nhàn nhăn nhó uống thuốc, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, để Khánh Đế buộc tóc, trong đầu đang suy nghĩ một trăm linh tám kế hoạch tự sát.
Dù sao thì y cũng không thể sống cuộc sống này nữa.
Trong cung có một quý nhân, đây là người được hoàng đế giữ lại, đồng thời cũng là điều cấm kỵ.
Chỉ vì một tiểu cung nữ nhận xét về vẻ đẹp của thanh niên đó mà bị phạt hai mươi roi và mất đi một nửa mạng sống.
Tin đồn lan rộng nhưng không một chút thông tin nào được tiết lộ ra bên ngoài cung điện. Những bức tường và ngói đen bao quanh cuộc đời một con người.
Người bị giữ trong Ngự Thư phòng đang nằm dài nghe Khánh Đế đọc đơn từ chức của Cung Điển.
Phàn Nhàn nghe Khánh Đế đọc xong, bắt đầu ngâm nga cười nói: "Bệ hạ, đã đến lúc ngài tăng lương cho Cung Điển rồi."
"Vậy ta nên làm phiền hắn một chút." Khánh Đế vẻ mặt nghiêm túc nói, giả vờ tức giận: "Nếu hắn thực được ta cho từ chức thì sao?"
Phạm Nhàn lè lưỡi: "Ta không dám nữa."
Nhưng ta không nói lần sau sẽ là khi nào. (Cung Điển cho Ta Tất An vào tìm Phạm Nhàn, lộ thân phận là người của Nhị hoàng tử)
Khánh Đế cụp mắt xuống, liếc nhìn chữ viết trên bàn, đột nhiên lạnh lùng nói: "Hôm nay sứ thần sẽ vào Kinh."
Phạm Nhàn sửng sốt một lát, sau đó nghe được Khánh Đế nói: "Trẫm sẽ cho sứ giả vào cung báo cáo nhiệm vụ."
Phạm Nhàn đang thực hiện nhiệm vụ gãi đầu: "Ta có thể bỏ qua phần viết báo cáo không?"
"Tùy ngươi." Khánh Đế nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng về nhị hoàng tử, hiện tại hắn hẳn đã bình yên rồi."
Lý Thừa Trạch mấy ngày nay chắc chắn không nhận được tin tức gì.
"Thực xin lỗi, mấy ngày nữa ta phải rời đi." Phạm Nhàn cười nói.
"Sau đó sẽ có phần thưởng dựa trên công lao." Khánh Đế nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn , "Đã đến lúc An Chi được phong hầu."
Hầu tước nhất phẩm- Đan Bá Hầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top