Chương 10-3: Trở về


Quả thực, danh tiếng của Phạm Nhàn sẽ vang xe hơn nữa sau khi y trở về từ Bắc Tề, việc hủy hôn vào lúc này sẽ không bị chú ý.

"Bệ hạ, Lâm Tể tướng nói có lý."

"An Chi, ngươi thấy thế nào?" Khánh Đế nhìn Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn không thể quỳ xuống vì Phí Giới đang bắt mạch cho y, chỉ có thể cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Bệ hạ, xin hãy hủy bỏ hôn ước."

Khánh Đế ho nhẹ và nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn một lúc trước khi quay đi: "Ta đồng ý."

Phạm Nhàn và Trần Bình Bình nhìn nhau, cảm thấy có chút khó hiểu trước sự vui mừng của Khánh Đế .

"Con đã ăn gì rồi?" Giọng nói khẩn cấp của Phí Giới đột nhiên vang lên.

"Sao vậy?" Phạm Kiến đột nhiên đi đến bên cạnh Phạm Nhàn .

Những người còn lại cũng nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn .

Phạm Nhàn thấy cảnh tượng này có chút sợ hãi, chợt cảm thấy áy náy nói: "Con chưa ăn gì à?"

Sắc mặt của Phí Giới đột nhiên tối sầm lại.

"Một vài lát lòng bò, thịt bò, bánh táo tàu và mứt táo." Khánh Đế trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Phí Kiệt chăm chú nhìn Phàm Nhàn: "Trước bữa cơm hôm nay, con đã đói bao nhiêu ngày rồi?"

"Hình như là ba ngày." Phạm Nhàn thấp giọng nói: "Có lẽ là bốn ngày."

"Còn ăn ma hoàng đan thay cơm, đúng không?" sắc mặt phí giới tối sầm, "Là ba phần độc dược, ngươi thật sự không sợ chết sao?"

Sắc mặt Khánh Đế hoàn toàn đen lại, quay người ra lệnh: "Bỏ nồi ra và thay bằng cháo trắng."

Phạm Nhàn sửng sốt rồi nhanh chóng phản ứng.

Phạm Kiến và Lâm Nhược Phủ vội vàng kéo Phạm Nhàn cách xa chiếc đĩa. Trần Bình Bình vỗ lưng Phạm Nhànvà nhẹ nhàng an ủi y.

Phạm Nhàn bị mấy người cùng đỡ, bất lực nhìn nồi nước nóng được thay bằng cháo trắng, tầm mắt y tối sầm, quyết định im lặng.

Tiểu Phạm mắc chứng tự kỷ phớt lờ người khác và rúc vào chăn trong khi Phí Giới kê rất nhiều thuốc. Tất cả đều là thuốc đắng!

Sau đó có rất nhiều người tranh giành y.

Nên để chú Ngũ đi vào thử một chút, Phạm Nhàn cắn ngón tay, điên cuồng nghĩ nghĩ.

Cuối cùng, bốn người vẫn không cãi lại được Khánh Đế , Phạm Nhàn không khỏi thở dài về sự tà ác của hoàng quyền. Ngay cả khi họ cãi nhau, y cũng phải cẩn thận để không chào hỏi Thái hậu.(chửi bậy)

"An Chi." Khánh Đế tiễn bốn người, hiển nhiên tâm tình rất tốt: "An Chi?"

Phạm Nhàn không nhúc nhích, vẫn không để ý tới mọi người.

Khánh Đế thở dài, ôm lấy bánh bao nhỏ mềm mại: "An Chi, đừng tức giận, sau khi ngươi bình phục, ta sẽ ăn cùng ngươi."

Phạm Nhàn khịt mũi và dùng đầu cụng mạnh vào đầu hắn.

Khánh Đế không giấu giếm, chỉ giúp y duỗi thẳng mái tóc rối bù và dỗ dành: "Trẫm đã mở quán ăn vặt cho An Chi , từ nay An Chi muốn ăn gì cũng được."

Phạm Nhàn đột nhiên ngẩng đầu, y hưng phấn vặn vẹo: "Thật sao?"

"Ta không nói dối An Chi ."

Phạm Nhàn cười rạng rỡ đến nỗi húp cháo mấy lần, thậm chí còn để Khánh Đế xoa bụng, rên rỉ kéo tay áo Khánh Đế và nói linh tinh đủ thứ.

Khánh Đế kiên nhẫn lắng nghe và thỉnh thoảng đáp lại bằng một hoặc hai câu. Khi y đột nhiên im lặng, hắn mới biết y bị minh dỗ ngủ rồi.

Khánh Đế nhìn nghiêng xuống, như đang xuất thần, năm tháng yên bình.

Phái đoàn sẽ mất vài ngày để trở về Kinh Đô, vì vậy Phạm Nhàn có lý do để nghỉ ngơi một thời gian.

Đồ ăn thức uống trong cung rất ngon, nhưng thuốc uống lần nào cũng hơi đắng. Tiểu Phạm khổ sở đến mức ngay cả việc câu cá cũng khiến y không vui, chỉ có thể ôm tay đi lang thang trong cung điện.

Sau khi bớt tức giận và quay về cung , Phạm Nhàn đã gặp một người không ngờ tới.

"Đã lâu không gặp, vết thương của ngươi đã khỏi rồi à?" Phạn Nhàn mỉm cười chào hỏi.

Tạ Tất An vẫn dùng sắc mặt lạnh lùng, thờ ơ trước sự khiêu khích của Phạm Nhàn: "Điện hạ, mời ngài lại đây."

"Hắn không phải còn bị giam sao?" Phạm Nhàn có chút không hiểu.

Tạ Tất An không trả lời mà chỉ giơ ngón tay ấn vào chuôi kiếm.

Phạm Nhàn bĩu môi: "Được rồi, mời dẫn đường."

Phạm Nhàn luôn nghe nói Lý Thừa Trạch đang sao chép sách trong phòng biệt giam, y cảm thấy hình phạt này sẽ là hình phạt khó áp dụng nhất đối với mình, nên không khỏi thông cảm cho hắn.

Nhung mỗi ngày y phải uống thuốc, ngay cả Lý Thừa Trạch cũng không thể so sánh được.

"Ngươi tới đây!" Lý Thừa Trạch từ đống sách vở ngẩng đầu lên, mỉm cười mở nắp bình rượu ra, "Uống một chút?"

"Không cần, có người đi theo." Phạm Nhàn né tránh giấy tờ vương vãi trên mặt đất, miễn cưỡng tìm chỗ ngồi. "Nghe nói điện hạ gần đây rất vất vả."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top