Chương 03: Hỷ Bắc Phong
Bên trong có một cặp mũi tên gắn lông trắng và trên xà nhà có một con nhện đang giăng một mạng bụi.
Phạm Nhàn ngày nay càng ngày càng nghe lời, Hoàng đế bệ hạ không bao giờ từ chối bất cứ điều gì y yêu cầu, nhưng y ghét tất cả. Cơ thể này bây giờ đã biết nên giữ tư thế nào khi bị ai đó bắt nạt để giảm đau và tối đa hóa khoái cảm.
Phàm Nhàn hận bản năng này, y hận tại sao mình không có dũng khí chết lần nữa. Đường đi của tơ nhện bay ra mép giường, xuyên qua khe cửa sổ, bay về phía vầng trăng sáng, những đỉnh núi sắc nhọn, biển cả vô tận và... quê hương đã lâu rồi y không gặp và những người mà y đã lâu không gặp.
Các đối tác luôn luôn giúp đỡ, Hồng Trúc cuối cùng đã đưa ra tin tức về Hải Đường và Vương Thập Tam. Có lẽ vì tâm trạng tốt gần đây, Bệ hạ thực sự đã cởi bỏ xiềng xích cho y, cho phép y tự do di chuyển, thậm chí còn dành thêm vài ngày cho y với giọng điệu chân thành: "Dạo này ta bận việc triều đình lắm, em hãy kiên nhẫn và ngoan ngoãn nhé."
Không, Bệ hạ sẽ không bao giờ tin tưởng y thứ Bệ hạ tin tưởng chính là niềm tin của hắn với hận ý cùng dục vọngvô tận của y.
Phạm Nhàn nhìn Hồng Chúc với ánh mắt lo lắng và nghĩ đến những người bạn mà y đã nhìn thấy lần cuối trên bậc thang phủ đầy tuyết, y cảm thấy mình nên dũng cảm trở lại.
Khi Hoàng đế đến, ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi tòa nhà nhỏ đổ nát, khung gỗ kêu cót két dưới ngọn lửa đang cháy, giống như bộ quần áo màu đỏ của họ ngày thành thân, hai mắt Hoàng đế bệ hạ gần như sắp rơi vào biển lửa, hắn không tin Phàm Nhàn nguyện ý rời bỏ thế giới này.
Ngay lúc hắn chuẩn bị bước lên gác mái, khung gỗ cuối cùng trở nên tối tăm và dễ vỡ, đổ sụp xuống trước mặt hắn.
Tro tàn bị gió thổi bay. Hoàng đế nhìn lên và thấy Phạm Nhàn, mặc đồ trắng, cưỡi ngựa trắng, đứng ngược gió đối diện với pháo hoa. Trong lúc nhất thời, hắn không biết cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy Phạm Nhàn đứng trước mặt mình đến nhanh hay hay là cơn tức giận bị phản bội và bỏ rơi lần nữa đang bùng cháy dữ dội hơn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "An. Chi, tới đây, em biết em trốn không được."
"Bệ hạ, ngài thử xem cái nào nhanh hơn, ngài hay thanh kiếm gãy của em." Không cần suy nghĩ, Phạm Nhàn đặt thanh kiếm đã gãy của ngang cổ mình, y tự đặt nó lên chiếc cổ trắng trẻo của mình. máu còn sót lại - vết máukhông thuộc về Hoàng đế.
"An Chí không còn quan tâm đến gia đình mình nữa à, ta là chồng em?" Hoàng đế Thanh vững vàng bước tới, điều này chỉ khiến hắn càng thêm tức giận.
Chỉ có kẻ yếu mới có thể đe dọa mạng sống của chính mình, tự hành hạ bản thân để đe dọa người khác.
"Bệ hạ thật sự muốn em chết ở chỗ này sao? Hay là bệ hạ có thể đợi em trở về, tự tay lấy mạng của ngươi."
Hoàng đế đột nhiên dừng lại, bước qua pháo hoa để nhìn y, cuối cùng hắn nói lớn: "Được, ta sẽ đợi."
Đêm đó một trận gió lớn thổi qua, bọn người Hải Đường muốn mặc thêm quần áo cho Phàm Nhàn, nhưng vừa chạm vào y, Phạm Nhàn trong tiềm thức liền cười khổ, lẩm bẩm: "Đừng chạm vào, ta không sạch."
Ngày xửa ngày xưa, khi ba anh hùng trẻ tuổi đang cười đùa bên bờ sông, con cáo nhỏ xinh chỉ nói: "Đừng chạm vào ta, các người không sạch."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top