Chương 01: Hỷ Bắc Phong


Tại sao mặt trời và mặt trăng không thể tỏa sáng cùng nhau? Chỉ có gió bắc gầm lên bay lượn trên bầu trời.

Phạm Nhàn không còn nhớ ngày mưa đó y cưỡi chết hai con ngựa từ thành Đông Di tức tốc trở về như thế nào.Y chỉ nhớ hình như ngày hôm đó trời mưa hòa lẫn máu và nước mắt. Khi lao tới pháp trường, y chỉ nhìn thấy thi thể đầy vết thương của Trần Bình Bình , ông mỉm cười với y lần cuối cùng, đây là nụ cười trong sáng nhất - "An Zhi, con đường phía trước... con có thể tự mình bước đi... được rồi ... Đi tiếp..."

Y còn nhớ rõ trước khi rời kinh đo đi thành Đông Di , hoàng đế bệ hạ trìu mến hôn lên trán y - "An Chí, bình an trở về, ta hứa với ngươi một chuyện."

"bất cứ điều gì?"

"Tất nhiên rồi."

Y còn nhớ trước khi đi, y đã nằm trên chân ông già què, mỉm cười nhìn ông - "Khi con trở về, mọi việc đều giao cho con, ngài yên tâm lo liệu cho mình lúc về già nhé!"

"Khi đến lúc, con sẽ trồng hoa khắp núi non khắp ruộng cho ngài, loại hoa tràn đầy sức sống đến mức có thể tự sinh sôi thành vườn."

Mới mấy ngày, mấy tháng, mặt trời, mặt trăng thay nhau mọc rồi lặn, sao có thể như thế này, sao có thể như thế này!

Phạm Nhàn từng bước bước lên bậc thang của pháp trường. Nước mưa và phù sa trên con đường đá xanh bị vỡ thành từng mảnh, không thể phản chiếu được một thanh niên hoàn chỉnh. Không ai trong số các vệ binh của hoàng gia dám ngăn cản Đan Ba hầu, nhưng tất cả đều tuân theo và cho phép y bước trở lại vào bóng tối với với Trần Bình Bình đẫm máu trong vòng tay. Y nhìn lên bức tường thành và chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng tối hơn được phản chiếu bởi ánh sáng yếu ớt từ chiếc long bào thê chỉ vfng rồng màu đen và vàng.

Mưa lớn xộc thẳng vào mắt y, y nhìn không rõ nét mặt của người đàn ông này, giống như hôm nay tuyết rơi dày đặc, y nhìn không rõ đường đi về phía trước.

Với một thanh kiếm và một thường dân đối mặt với hoàng đế, có rất nhiều khó khăn đến từ mọi hướng.

"An Chí, ngươi nhất định phải như vậy sao?" Y mơ hồ nghe được hoàng đế khẽ thở dài.

Phàm Nhàn cười khổ: "Cùng ta làm hòa? Bệ hạ đến đây yêu cầu ta làm hòa với ngươi, nhưng Bệ hạ chưa bao giờ biết ta từ đâu đến, cũng không bao giờ nghĩ rằng ta có thể bình an vô sự."

"Ta nhất quyết muốn làm việc này, hay Bệ hạ nhất quyết ép ta làm việc này?"

Phạm Nhàn nắm chặt thanh kiếm của ngụy đế nhưng vẫn chưa rút ra khỏi vỏ. Những hoa văn phức tạp đã in vào lòng bàn tay y, đầu ngón tay bị nứt do lực quá mạnh, và máu thấm vào các hoa văn bạc, bị vướng mắc một cách kỳ lạ.

Bầu trời phủ đầy tuyết và mặt đất phủ đầy tuyết. Hoàng đế mặc áo rồng màu đen và vàng nhìn xuống các quan đại thần, và chàng trai mặc áo choàng trắng nhìn lên cha mình.

Bậc thang còn chưa bị tuyết bao phủ, phiến đá xanh là một con đường màu xám. Hoàng đế mặc áo bào đen phía trên đang nhìn xuống thế giới, còn thiếu niên mặc áo trắng phía dưới đang cầm kiếm chém thần máu trượt từ chuôi kiếm xuống mũi kiếm, rơi xuống băng tuyết và bắn tung tóe như một bông hoa màu đỏ.

Đầu tiên Thanh kiếmnày giết chết một vị vua và cũng đã giết đi tình cảm lẻ loi của một người cha với máu mủ của hắn.

"An Chí, ngươi đánh không lại ta." Khánh Hoàng chậm rãi chắp hai tay sau lưng, ngữ khí ôn hòa tràn đầy thương xót thiên hạ, "Trở về đi, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra."

Phàm Nhàn đứng ở bậc thang trước, nhếch môi: "Bệ hạ, ngài có thể coi như không có chuyện gì xảy ra không? Mẫu thân của ta thì sao? Bình Bình thì sao? Bọn họ cũng có thể từ cõi chết sống lại sao?"

Y nhìn chằm chằm bậc thang hồi lâu, lắc đầu thở dài, cuối cùng bước lên con đường đá xám: "Bái kiến bệ hạ, thần nghĩ chúng ta ngay từ đầu nên ở trong trạng thái kiên cường này mới phải."

Tuyết rơi, đường không thẳng, máu chảy, lòng còn đâu?

Đan Bá Hầu tấn công hoàng đế bằng thanh kiếm của mình, và âm thanh cuộc chiến cuối cùng đã vang lên trong biệt viện Thái Bình.

"Tiểu lâu, đêm qua có gió đông, cố quốc không nỡ nhìn lại trăng sáng."

Phàm Nhàn đột nhiên đọc ra dòng thơ này, giải thích cho Hoàng đế bệ hạ: "Không bao giờ có thể quay lại quá khứ."

Phàm Nhàn giơ kiếm ra, toàn lực đánh ra, chỉ khiến Hoàng đế bệ hạ lùi lại nửa bước, chỉ nửa bước. Vào lúc đó, y chợt nhận ra có một khoảng cách không thể vượt qua giữa đỉnh cao của cấp chín và đại tông sư.

Nhưng thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ nên chắc chắn phải có chút máu phải không?

Lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt lòng bàn tay của Hoàng đế, năng lượng của Hoàng đế dội ngược lại vào thanh kiếm, khiến cho toàn bộ thanh kiếm gầm lên khó chịu. cổ tay của Phạm Nhàn đã đau nhức dữ dội, nhưng lần này y không muốn buông tay hay buông bỏ, y không kiểm soát được bản thân và bạn phải chịu sự thương xót của người khác.

Cuối cùng, thanh kiếm vo ve vỡ, tiếng vang giòn tan, đồng tử của Phạm Nhàn đột nhiên mở rộng, anh bất lực nhìn những mảnh sắt vụn của kiếm rơi xuống như tuyết bay trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rơi vào màu tuyết trắng.

"Ha ha..." Phàm Nhàn buông môi dưới bị cắn ra máu, gần đây hình như y đặc biệt thích cười, "Bệ hạ, ngài thắng rồi."

"An Chi, ta không bao giờ thua." Hoàng đế Thanh đến gần thiếu niên, dùng ngón cái thô ráp chạm vào đôi môi mềm mại đầy máu của y, theo bản năng khiến người ta run rẩy "Ta nên cảm ơn ngươi đã quyết định thay ta."

Hắn ôm chặt thiếu niên trong lòng, như thể lại hòa vào xương máu của hắn, thân thể run rẩy của Phạm Nhàn bị kiềm chế đến mức y thậm chí không thể run rẩy được.

"An Chi, em là của ta, em chỉ có thể là của ta."

Y còn chưa kịp phản ứng, kinh mạch của y đã bị năng lượng hoàng gia đánh nát, đau đớn tột độ, giống như một con cá mắc cạn, y thậm chí không thể thốt ra một lời nào. đã bất tỉnh, ngất đi trong vòng tay của Hoàng đế.

Hoàng đếôm lấy Phạm Nhàn đang ngủ say, cẩn thận miêu ta khuôn mặt của y bằng bàn tay bị cắt của hắn, và cuối cùng nói nhỏ: "Đây là cách cư xử của em."

Không phải hắn không cảm nhận được sự hiện diện của đám ngườiHải Đường , mà là An Chí đã ở trong tay hắn, vậy tại sao không tha mạng cho những con kiến đó?

Móng tay của Hải Đường đã cắm vào da thịt của cô, cô lao tới cướp Phạm Nhàn đi mà không hề do dự, Vương Thập Tam nhanh chóng ngăn cô lại: "Cô điên à? Ngoại trừ hy sinh vô ích, chẳng làm được gì cả!"

Phạm Nhàn trước khi rời đi đã nói với bọn họ, nếu y không bắt được chiêu tiếp theo của bệ hạ thì họ có thể rời đi, chỉ cần họ còn sống thì y mới có thể có được con át chủ bài.

Hải Đường bình tĩnh lại, cô biết nếu hôm nay bọn họ đều chết, từ nay về sau Phạm Nhàn thật sự sẽ bất lực.


"Chúng ta phải tìm cách giải cứu anh ấy trước."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top