【 Khánh Nhàn 】Thăm Kim Môn
Tác giả: heartfeltbase
Phạm Nhàn gần đây bị ép luyện tập thư pháp, thậm chí còn được hoàng đế trực tiếp sắp xếp đến sống ở hoàng cung, gọi một cách hoa mỹ là thiền định. Tiểu Phạm đại nhân, người chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn , tự nhiên tuân theo sự hướng dẫn và tập trung viết và vẽ trong phòng ngay khi có thời gian rảnh. Tuy nhiên, không ai biết y đang viết và luyện tập gì.
Ý định của người say không phải là uống rượu nên sẽ không có người kiểm tra và chấp nhận kết quả.
Tất nhiên, cuộc sống kiểu này không hề dễ dàng. Là một nhân viên xã hội cấp cao ở Nam Khánh, Phạm Nhàn có cùng khối lượng công việc và một dự án mới.
Nói cách khác, hoàng đế sẵn sàng phục vụ y 24/7, và tiền lương làm thêm giờ có lẽ là phần thưởng cho chất lượng đồ ăn tăng vọt kể từ khi y vào cung và phần thưởng chảy về Phạm gia như nước. Vì vậy, khi gần đây Phạm Nhàn phải đối mặt với những cái nhìn ngày càng xa lạ từ các quần thần trong triều, y chỉ muốn đọc một câu kinh điển: Ngươi có muốn phước lành này dành cho mình không?
Hôm qua Phạm Nhàn mãi mê viết, khi nhận ra mình đã ăn hết một đĩa hạnh nhân, món tráng miệng được giao vào buổi trưa hôm nay chính là sữa chua hạnh nhân do Bệ hạ đặc biệt gửi đến. Chia sẻ thức ăn với hoàng đế thực sự là một vấn đề tầm thường đối với Đan bá tiên sinh. Yến sào đều được phục vụ trong cùng một bát, chứ đừng nói đến sữa hạnh nhân? Phạm Nhàn chỉ nhìn vào chiếc bàn nhỏ thường đặt vài đĩa đồ ăn nhẹ quả hạnh nhân thường được giữ đã được thay thế bằng một quả cà chua bi ngọt ngào và sảng khoái.
Cung nhân chú ý tới Phàm Nhàn đang chăm chú nhìn mình, liền gửi lại lời bệ hạ đã nói.
“Bệ hạ nói ăn nhiều sẽ thượng hỏa, ngài nên ăn ít hơn.”
Phạm Nhàn nghe xong không khỏi cười lạnh, xua tay ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài. Sau khi xua tay, hắn đi thẳng trở lại bàn, đổi một tờ giấy mới và viết gì đó không chút do dự sau đó đưa cho người hầu, đám người cung nhân lặng lẽ cúi người đi ra ngoài.
Đúng như dự đoán, một lúc sau, bệ hạ, vị hoàng đế thân yêu của ta đã đến, nhưng lại cố tình không cho lão hầu công công thông báo, chỉ là xua đuổi nô tài trong cung đi, sau đó lặng lẽ đứng sau lưng Phạm Nhàn .
Hắn nhìn thấy tờ giấy mới của Phạm Nhàn có những chữ như "con sâu" trên đó. Đó là tác phẩm mới của tiểu Phạm thi tiên.
“Gió chợt nổi lên, làm xao động một vũng nước suối. Ta thong thả dắt đàn vịt đi vào con đường thơm, đưa tay di chuyển nhụy hoa mai đỏ.
” Ngọc Thạch gãi đầu rơi sang một bên." *¹
"Câu cuối cùng là gì?" Khánh Đế nhìn thấy Phạm Nhàn không viết nữa, chỉ viết nguệch ngoạc bên cạnh.
Phạm Nhàn bị câu nói này dọa sợ đến mức lùi lại một bước, vô thức đánh rơi cây bút và chống tay lên bàn, lợi dụng cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt của bàn gỗ đàn hương để xua đi sự vô dụng của mình.
Dấu hiệu đầu tiên của cơn mưa vào tháng bảy của Khánh quốc chắc chắn là sự quay trở lại phía nam của loài chim. Lúc này, không khí ẩm ướt và buồn tẻ, ngay cả mái tóc xoăn bồng bềnh của Phạm Nhàn cũng có chút héo rũ, giống như một con cáo thay lông mùa hè.
“Bệ hạ, ngài có biết tại sao cà chua bi lại được gọi là cà chua bi không?” Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi hỏi Hoàng đế bệ hạ một câu hỏi vô nghĩa.
Khánh Đế mỉm cười không nói gì, chỉ liếc nhìn bát đựng sơn trà hạnh nhân, rồi quay lại nhìn màu đỏ tươi trên chiếc bàn nhỏ.
"Trời... Tổ tiên của chúng ta đã đặt tên cho Quả cà chua thánh."
Khi nhìn thấy điều này, tiểu Phạm đại nhân cảm thấy giác ngộ, y mỉm cười lắc ngón tay và kể cho hoàng đế một câu chuyện.
Cách đây rất lâu, một vị hoàng đế đột nhiên lâm bệnh nặng, mọi người trong triều đình và dân chúng đều lo lắng. Một ngày nọ, cô hầu họ Thẩm đang dọn vườn thì bất ngờ nhìn thấy một con thỏ trắng trên bãi cỏ và nàng muốn đuổi theo nó. Vô tình, nàng đuổi theo vào sâu trong vườn và nhìn thấy một cây lùn có quả màu đỏ tươi. Nàng không biết đó là quả gì nên hái dâng lên cho hoàng đế. Nhưng nàng vừa bước vào hoàng cung, trái cây trong tay nàng liền hóa thành một làn khói bay về phía hoàng đế đang bệnh nặng trên giường bệnh.
C
hẳng bao lâu, hoàng đế đã khỏi bệnh. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là vào cùng ngày năm thứ hai sau khi hoàng đế khỏi bệnh, trong vườn đã tràn ngập những loại trái cây như vậy...
“Sau khi hoàng đế nghe được những gì. xảy ra chuyện, hắn đặt tên loại quả này theo Thánh Nữ Quả.”
Nói xong, Phạm Nhàn cảm thấy hơi khát nước, cầm bát uống sữa hạnh nhân, lại phát hiện mình đã ăn hết trước khi Khánh Đế đến. Lúc này chỉ nhấp một ngụm canh củ, không khỏi có chút nhăn mũi.
Vẻ mặt của Hoàng đế không thay đổi sau khi nghe câu chuyện, nhưng hắn không khỏi bật cười trước hành vi trẻ con của Phạm Nhàn. Hắn cầm chiếc bát rỗng và xoa xoa vài lần một cách rất tự nhiên.
“Cho nên nàng không có thưởng?” Hoàng đế tùy ý đặt bát xuống, đi về phía cửa mấy bước, quay người chắp tay sau lưng hỏi Phạm Nhàn.
Trở về phương nam là một ngày đẹp trời, nhưng lúc này mặt trời vẫn còn sáng, Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, không thấy rõ thần sắc của hoàng đế,ánh sáng mặt trời làm ánh mắt y nhức nhối. Thân là cấp dưới, đương nhiên y cũng có ý thức nghe theo sếp, nhưng không hiểu sao mắt lại nhức đến mức Phạm Nhàn chỉ có thể chớp chớp đôi mắt có chút ẩm ướt.
"Hoàng đế muốn ban thưởng thì cũng được. Dù sao thì hắn đang mượn hoa dâng Phật. Nàng..." Lúc này, Phàm Nhàn mới nhận ra mình đã phạm sai lầm, đột ngột dừng lại, đưa tay lấy bút.
Tuy nhiên, dưới ánh mắt không thể bỏ qua của Khánh Đế vào lúc này, Phạm Nhàn không khỏi dừng lại ở tư thế bút chạm vào tờ giấy, y lo lắng ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ vô tội, như thể mình thật sự là một đứa trẻ được thiên tử sủng ái tới mức ngây dại.
Có lẽ trời sáng quá, hoàng đế không muốn màn trình diễn công phu này kết thúc ngay lập tức, nên bước tới, đứng đối diện với Phạm Nhàn :
“ Cuối cùng thì ngươi cũng không viết câu cuối cùng sao?” Biểu hiện rõ ràng vào lúc này khiến y thở gấp, y mím môi và mỉm cười ngọt ngào. Nhưng y vẫn không dừng lại, còn rút ra một tờ giấy mới dán vào, sau đó đứng sang một bên đánh mực, nên Thời Tiên bằng lòng làm một thư đồng. Hoàng đế thấy vậy, cười mắng đức hạnh của y, nhưng cũng vui vẻ ban cho y bảo vật thư pháp.
“Gió chợt nổi lên, lay động một vũng nước suối… Ta đang thong thả dẫn đàn vịt đi vào con đường thơm, đưa tay di chuyển nhụy hoa mai đỏ.” Phạm Nhàn cúi đầu xoa mực nhìn. Hoàng đế Thanh vuốt ve đuôi tóc xõa xuống gò má y, nhìn không rõ cảm xúc trong mắt hắn.
“Vịt chọi một mình tựa vào lan can, ngọc thạch anh gãi đầu rơi sang một bên. Ta mong được gặp ngươi cả ngày…”
Thấy Phạm Nhàn dừng lại, Hoàng đế Thanh có chút buồn cười, không khỏi giơ tay lên. Ánh mắt nhìn hắn của Phạm Nhàn càng gần hơn khi họ nhìn nhau, hắn hạ giọng và đặc biệt cẩn thận đọc nó.
“… Ngẩng đầu lên để nghe tiếng chim ác là vui vẻ.”
Trong lúc lời nói bị môi và răng nuốt chửng, một cơn mưa xiên bất chợt rơi xuống, khiến người ta gần như nghi ngờ điều gì đó, nhưng cơn gió mùa hè đi kèm lại ùa vào hơi ướt. Khoảnh khắc này, y có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh giòn tan ngoài mái hiên, tiếng chuông gió hòa cùng tiếng mưa khiến căn phòng trở nên đẹp đẽ.
Trên giường, Phạm Nhàn cảm thấy nóng quá, sau khi đá chăn ra, tay y kiên trì mà ấu trĩ nắm lấy rèm cửa, một lúc sau mới buông ra, bị gió đẩy vào, hôn lên khuôn mặt hồng hào của tiểu Phạm thi tiên thay mặt hoàng đế lau đi nước mắt và mồ hôi.
Nhưng nhờ có miếng gạc này mà khi che mặt Phạm Nhàn, nó gần giống như bị tra tấn, dùng lượng oxy thiếu hụt để cứu y khỏi sự tra tấn thể xác nhục dục, rồi rơi vào nỗi đau thuần khiết. Đáng tiếc, hình phạt này cũng đáng sợ không kém, Phạm Nhàn theo bản năng dùng đôi tay run rẩy kéo nó ra, để mình lại rơi vào biển dục vọng. Những cảm xúc xen kẽ như vậy khiến Phạm Nhàn vô thức ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu. Không ngờ, một tia đỏ tươi hiện lên trong đôi mắt ngấn nước của chàng trai ngay lập tức, không tự chủ được, bắt đầu có nhiều suy nghĩ, nghĩ đến một câu chuyện khác về cà chua anh đào và tòa nhà nhỏ Nó thổi qua cái lạnh Yu Sheng. *²
Khi Phạm Nhàn tỉnh táo trở lại, y đã được cha ruột đổi sang tư thế khác. Thừa Ân đang dựa lưng vào cánh tay hắn, Khánh Đế nhéo đùi y, ôm y trong tư thế giống như một đứa trẻ đang tè. Lúc này, Phạm Nhàn không còn cách nào khác đành phải nghiêng đầu ra sau một cách đáng thương, để lộ chiếc cổ xinh đẹp lộ ra sự yếu đuối, nhưng Hoàng đế lại nhắm mắt làm ngơ, như thể đã hoàn toàn bị thu hút bởi thân hình trẻ tuổi có chút lạnh lẽo này sau khi bị ướt đẫm mồ hôi. Từ góc nhìn của Phạm Nhàn, vẻ mặt của Hoàng đế lúc này vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng xét theo sức nóng trong lòng bàn tay của Khánh Đế, hắn vô cùng thích thú giống như một thợ rèn điên cuồng muốn nung chảy và đúc lại con trai mình.
"Bệ hạ... Thần còn chưa viết xong... Ha..ha!" Phàm Nhàn nhịn không được cầu xin tha thứ, nhưng y không biết lời nói của mình là tự phụ, lâu như vậy vẫn từ chối, thời gian giống như một trò chơi vụng về khó có được.
Khánh Đế làm theo lời y và nới lỏng tay nắm chân của Phạm Nhàn. Tuy nhiên, giây tiếp theo, hắn duỗi ngón trỏ chạm vào ngực Phạm Nhàn, viết từ nhụy hoa màu đỏ đến xương quai đầy mồ hôi của Phạm Nhàn, hắn đặc biệt thận trọng, không thể không nhúng tay vào trong nước. Đưa lên xương đòn của Phạm Nhàn mà viết từng chữ, như thể nó đồng nghĩa với việc tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất.
Hoàng đế viết xong, thấp giọng hỏi Phạm Nhàn xem hắn đã viết gì, y chỉ cảm thấy lạnh lẽo và ngứa ngáy, sau đó giả vờ như không hiểu tiếng người và chỉ nghe thở dài một tiếng buồn bã.
Khánh Đế hiển nhiên không trêu chọc y nữa, nhưng y vẫn rên rỉ một lúc vô ích, hành động chiếu lệ như một con búp bê tình dục bị trục trặc. Hoàng đế nhìn thấy càng buồn cười hơn, nếu có người đi ngang qua mà nghe thấy âm thanh này, chắc hẳn sẽ khâm phục người nào đang ở trong phòng thế mà có thể mang lại niềm vui như vậy cho hoàng đế.
mưa cuối cùng cũng tạnh, gió mùa hạ vẫn chưa rời đi, có lẽ vừa mới phơi khô lông chim sáo, còn có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh cùng tiếng hót líu lo, nhẹ nhàng át đi tiếng thì thầm trong cung điện.
Chính xác... Suốt ngày mong được gặp em, ngẩng đầu lên nghe chim ác là vui mừng.
KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top