Chương 11
Lời editor: Cảnh báo chap sau có thịt nha bà con êi
---------------------------
Buổi sáng ngày kế tiếp, Trần Đình Hiên là bị Biện Khánh Hoa hôn tỉnh.
Cậu mơ mơ hồ hồ đẩy ra nam nhân đang ở trên người mình đốt lửa, tỉnh ngủ, giọng nói mềm mại: “Biện Khánh Hoa, mới sáng sớm anh phát tình cái gì…….”
Biện Khánh Hoa lại tiến tới hôn hôn lên mái tóc mềm mại của Trần Đình Hiên: “Dậy thôi.”
“Ưm…. Không dậy nổi, em buồn ngủ quá, để em ngủ thêm một lát.” Trần Đình Hiên than thở, trở mình dùng gối che tai lại, nhắm mắt.
Nhưng hắn lại không buông tha cậu, bọn họ lôi lôi kéo kéo, kéo luôn tấm chăn mỏng che trên người cậu, lộ ra tấm lưng bóng loáng, trên lưng còn có dấu vết ám muội tối qua. Biện Khánh Hoa cúi xuống hôn, nói bên tai Trần Đình Hiên: “Em còn không dậy…….anh lại làm thêm một lần nha?”
Trần Đình Hiên lập tức mở mắt: “Em dậy, em dậy được chưa?”
Biện Khánh Hoa hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái, vui vẻ xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, cậu xoa xoa vai đứng dậy, nhìn nhìn gương ở chỗ tủ quần áo mấy lần, cuối cùng chọn một cái áo cao cổ. Cũng may lúc này chỉ vừa mới cuối xuân, thời tiết cũng không quá nóng, bằng không cậu nhất định sẽ nổi điên.
Chờ Trần Đình Hiên rửa mặt xong từ trên lầu đi xuống, Biện Khánh Hoa liền bưng bữa sáng ra. Tối hôm qua cậu dựa vào ngực hắn, trong giọng nói vẫn còn hơi nhiễm tình dục, nhão nhão dính dính nói muốn ăn bữa sáng kiểu Tây, chỉ có bánh sandwich và bánh mì nướng đơn giản, hắn lo cho dạ dày của cậu, rót cho cậu một ly sữa bò.
“Em muốn uống café.” Trần Đình Hiên nhìn sữa bò trước mặt, nhíu nhíu mày.
“Không được, dạ dày em không tốt, mới sáng sớm uống café cái gì.”
Trần Đình Hiên bĩu môi: “Em cũng 30 tuổi rồi.”
“Bậy bạ, tuổi tâm lý rõ ràng mới có 3 tuổi.” Biện Khánh Hoa lại nói, “Một lát nữa em với anh đi chọn quà cho Tiểu Vân…. Anh không hiểu mấy cái này đâu, nhờ em cả đấy.”
“Em biết rồi.” Cậu cắn sandwich, “Tiểu Vân nhất định vui lắm.”
Biện Khánh Hoa có chút bất đắc dĩ, đem sữa nhét vào trong tay cậu: “Em nuốt hết đi hẳn nói, uống một ngụm sữa, cẩn thận nghẹn.”
Trần Đình Hiên uống hết một ngụm to sữa bò, rút khăn giấy lau miệng: “Em nói này, Tiểu Vân chắc là thích gấu bông nhỉ, mấy bé gái không phải đều thích chúng sao?”
“Chắc là vậy, một lát đi mua rồi xem kỹ hơn.” Biện Khánh Hoa đáp lời, nâng tay thay cậu lau đi một ít sữa còn dính bên khóe miệng.
Trần Đình Hiên liếm liếm môi, đột nhiên cảm thấy chỗ hắn chạm qua có hơi nóng lên.
Hai nam nhân đi dạo trong tiệm đồ chơi thật sự rất là kỳ lạ, đặc biệt là Trần Đình Hiên đã bị nhân viên thu ngân nhìn năm lần liền quay lại phía sau.
“Hay là chúng ta đến cửa hàng khác xem thử đi?” Trần Đình Hiên quay đầu nghiêm túc chỉ vào hai con gấu bông hỏi Biện Khánh Hoa, giọng nói xuyên qua khẩu trang mang theo rầu rĩ.
“Ừ?” Biện Khánh Hoa không chớp mắt, “Em thấy bé teddy này đẹp hay là bé corgi này đẹp?”
Trần Đình Hiên nhìn thoáng qua hai con gấu, chỉ chỉ con corgi: “Con này đẹp nè. Đi thôi, em muốn mua đồ uống.”
“Phiền một chút, giúp tôi gói con gấu bông này lại với.” Biện Khánh Hoa bỏ con gấu teddy xuống, dắt tay Trần Đình Hiên, đem con corgi đặt lên quầy tính tiền, hỏi cậu: “Muốn uống gì?”
Mặt Trần Đình Hiên đỏ bừng, nhỏ giọng nói với hắn: “Còn đang ở ngoài….. mau buông tay.”
Biện Khánh Hoa cầm lấy hộp nhân viên đưa tới, thanh toán tiền, nghe cậu nói chỉ cười cười, không chỉ không buông tay ra mà ngược lại còn nắm chặt hơn, Trần Đình Hiên nghe thấy phía sau có mấy cô gái la hét, muốn rút tay về nhưng lại rút không được.
Biện Khánh Hoa chiếm được tiện nghi, tâm tình vui vẻ, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay cậu hỏi: “Đi uống trà sữa được không?”
“Uống cái gì nữ tính thế hả, buông tay em ra đã, đang đi trên đường đó.”
“Hiện tại có ai không biết chúng ta ở bên nhau à? Hôm qua không phải em còn ở trên IG phát cẩu lương (a.k.a cơm chó =))) ) cho các fan sao?”
“Không giống mà,” Trần Đình Hiên nóng nảy, giãy giụa muốn buông tay, “Bị người có ý xấu nhìn thấy là tiêu đó.”
Hắn nhìn dáng vẻ này của cậu mới buông lỏng tay ra xoa xoa đầu cậu: “Được rồi, không nắm nữa. Đi thôi, đi mua trà sữa nào.”
Trần Đình Hiên nhìn quanh bốn phía, thấy không có người, nhẹ nhàng nhón chân hôn lên môi Biện Khánh Hoa một cái như chuồn chuồn lướt nước, sau đó tai liền hồng hết một mảnh.
Rõ ràng đều là người 30 tuổi cả rồi, sao lại chỉ cần gặp phải Biện Khánh Hoa cả người lại giống như anh bạn nhỏ thế này? Trần Đình Hiên thoáng nhìn người không bị cái hôn kia làm dừng lại, nghĩ thầm, dáng vẻ này cũng là bị hắn sủng ái mà có đây mà.
Cậu lén nắm lấy tay hắn ở trên phố.
Trần Đình Hiên tay trái cầm một ly trà sữa hút hết một nửa, tay phải nắm lấy tay Biện Khánh Hoa, tay còn lại của hắn xách theo mấy cái túi mua hàng, lúc này đi đến cửa tiểu khu rồi cậu mới để yên cho hắn nắm tay, không ngượng ngùng như lúc nãy nữa.
Bọn họ mua xong quà tặng cho Tiểu Vân rồi nhân tiện đi dạo siêu thị, Biện Khánh Hoa không ở nhà mấy tháng, đồ ăn cũng hỏng hơn phân nửa nên mới lôi kéo cậu đi mua đồ ăn, kết quả người chọn vẫn là hắn, Trần Đình Hiên vào đến siêu thị liền buông tay hắn ra chạy thẳng đến khu đồ ăn vặt. Chờ Biện Khánh Hoa hồi phục tinh thần, xe đẩy đã chất một núi đồ ăn vặt và đồ uống.
Hắn nhướng mày, từ cái núi kia chọn mấy món đồ chiên nhiều dầu thả lại kệ hàng, Trần Đình Hiên có hơi bất mãn kháng nghị, đều bị hắn bác bỏ: “Không được, ăn nhiều đồ chiên quá sẽ đau họng đó.”
Mấy món Trần Đình Hiên tỉ mỉ chọn bị Biện Khánh Hoa thả về chỗ cũ hết một phần ba, đột nhiên hắn ở giữa đống đồ ăn vặt kia phát hiện mấy chai màu hồng, cậu còn chưa chạy tới ngăn cản, hắn đã cầm lên.
“Gel bôi trơn?” Biện Khánh Hoa ngây người.
Mặt Trần Đình Hiên đỏ bừng, đoạt về quăng lên xe: “À….Chỉ là, trong nhà dùng gần hết rồi, chỉ còn lại phân nửa, tối qua đã……”
Cậu càng nói giọng càng nhỏ, hắn có chút dở khóc dở cười: “Vậy không lấy bao à?”
“Không, không phải anh biết em không thích dùng cái đó sao….”
Biện Khánh Hoa cảm thấy dáng vẻ này của cậu có chút buồn cười, đại phát từ bi mà từ trên kệ hàng lấy một hộp kẹo đưa cậu: “Em đáng yêu như thế, thưởng em một hộp kẹo này.”
Trần Đình Hiên vui vẻ, chớp chớp mắt nhìn hắn: “Em muốn một hộp kem thảo mộc nữa được không?”
“Một hộp thôi đó.”
“Vânggggg”
Biện Khánh Hoa nhìn Trần Đình Hiên chạy đến tủ đông chọn kem, lắc lắc đầu cười, đẩy xe đến cạnh cậu: “Chọn xong thì về nhà thôi.”
Sau khi tính tiền xong Biện Khánh Hoa xách theo vài cái túi mua hàng, nắm tay Trần Đình Hiên đang muốn chạy nhanh về nhà để ăn kem, bỗng cảm thấy cứ thế này cũng không tệ.
Ở giới giải trí nhiều năm như thế, cậu cũng cảm thận được có người ở phía sau đi theo bọn họ, nhíu nhíu mày, ôn nhu nói với hắn: “Anh, tự nhiên em nhớ ra, em quên mua một thứ, anh đi mua giúp em được không?”
“Mua cái gì?”
“Vừa thấy một tiệm bánh muffin, nhìn có vẻ ngon lắm.”
“Phải ăn cơm, không được ăn.”
“Em muốn ăn ——”
“Được được, đi ngay đây. Em ở nhà chờ anh nhé?”
Trần Đình Hiên gật đầu lia lịa: “Được được, đi mau đi.”
Cậu nói, sau đó mặc kệ mọi thứ hôn lên môi Biện Khánh Hoa một cái, hắn xoa đầu cậu, đem túi đồ nhét vào tay Trần Đình Hiên, đi vào con đường bên cạnh.
Chờ cho bóng dáng Biện Khánh Hoa biến mất khỏi tầm mắt, khóe môi tươi cười của cậu cuối cùng cũng trầm xuống, thấp giọng nói: “Ra mặt đi.”
Một bóng người từ sau gốc cây chậm rãi bước ra, khóe miệng mang theo ý cười trào phúng: “Lâu ngày không gặp, hai người thật đúng là ân ái nha.”
Giọng nói này vô cùng quen thuộc, Trần Đình Hiên hừ lạnh một tiếng: “Thấy cả rồi còn không mau cút đi.”
“Đừng nóng giận nào, Hiên Hiên,” Đường Thần gia camera trong tay lên, “Tôi đều chụp lại hết rồi.”
“Xóa hết ảnh mau lên.”
Biểu tình trên mặt gã không đổi: “Chỉ cần tôi ra tay một chút, ngày mai em sẽ nằm ngay trang đầu tin tức đó —— để tôi nghĩ xem nên lấy tựa đề là gì đây nhỉ? Tổng tài công ty giải trí Trần Đình Hiên? Ha ha ha…..”
Trần Đình Hiên cắn cắn môi, trên mặt rõ ràng phẫn nộ, Đường Thần đi lại gần cậu: “Không muốn bị đống ảnh này phá hủy tiền đồ, vậy ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút.”
“Nghe anh? Tôi vì sao lại phải nghe một con chó cắn loạn như anh?” Trần Đình Hiên cười nhạo.
Đường Thần ổn định tâm trí, tay dừng trên nút áo sơ mi của cậu: “Đơn giản lắm, chỉ cần giống thế này……..”
Trần Đình Hiên đẩy hắn ra, biểu tình trên mặt không thu về được: “Cút.”
Tiếng bước chân chợt vang lên, Đường Thần thoáng nhìn, thấy thân ảnh Biện Khánh Hoa, gã cắn răng, nghiêng đầu đè lại bả vai Trần Đình Hiên cắn lên cổ cậu. Trần Đình Hiên trong lòng cả kinh, đang lúc giãy giụa thì nghe được giọng nói quen thuộc: “Hai người đang làm cái gì?”
Trần Đình Hiên không đẩy Đường Thần ra được, túi mua hàng rơi trên đất, trong tay Biện Khánh Hoa còn cầm một túi bánh muffin vừa mua, giương mắt liền thấy hắn đánh vào mặt Đường Thần một quyền. Cậu hoảng sợ, thấy Biện Khánh Hoa còn muốn ra tay nữa, cậu liền chạy lại ngăn cản, vùi đầu vào ngực hắn: “Anh, dừng tay lại đi.”
Biện Khánh Hoa ôm lấy Trần Đình Hiên, Đường Thần bị hắn đánh một quyền có hơi ngốc, xoa mặt đứng dậy lại thấy cậu ở trong ngực hắn, cười.
“Em không sợ tôi công khai đống ảnh kia à?”
Trần Đình Hiên cắn chặt răng, lúc này Biện Khánh Hoa không biết từ khi nào đi tới bên cạnh cái camera nằm dưới đất, nhặt lên sau đó rút thẻ nhớ ra làm trò trước mặt Đường Thần: “Bây giờ cậu cũng không còn ảnh chụp để mà công khai rồi nhỉ?”
Hắn vô cảm mà bẻ gãy thẻ nhớ, tùy ý ném camera lên mặt đất, buông Trần Đình Hiên trong ngực ra, tiến lên phía trước đánh vào mặt Đường Thần một quyền.
“Mấy cái scandal đó đều là do cậu làm?” Biện Khánh Hoa nắm cổ áo gã, “Tôi ghi nhớ cậu rồi đấy, Đường Thần.”
Biện Khánh Hoa chính là người có tập thể lực, Đường Thần mới tiếp hai quyền khóe môi đã trào máu, gã nhìn hắn, ngữ khí có chút trào phúng: “Các người nghĩ rằng các người có thể lâu dài sao? Ha ha….. Nhìn đi, trên đời này bọn họ không bao giờ chấp nhận đồng tính luyến ái. Anh có thể bảo vệ em ấy sao? Chính anh còn không bảo vệ được mình cơ mà!”
“Tôi cùng em ấy thế nào không cần cậu quan tâm, không chiếm được liền phải đạp đổ, thật không biết nên gọi cậu là biến thái hay là tâm lý đen tối nữa.”
Trong lòng nổi lên tức giận, nghĩ tới việc người bên dưới này làm cho Trần Đình Hiên bị dư luận chỉ trích, Biện Khánh Hoa càng thêm phẫn nộ, hắn lại đánh lên người Đường Thần thêm vài quyền, Trần Đình Hiên lại chạy tới cản hắn: “Đừng đánh nữa mà anh, đừng đánh, đánh nữa sẽ xảy ra chuyện mất.”
Trong giọng nói cậu mang theo tiếng khóc nức nở, Biện Khánh Hoa hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn nam nhân bị hắn đánh đến thống khổ, ổn định lại nhặt túi mua hàng lên, nắm tay Trần Đình Hiên kéo vào tiểu khu.
- Tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top