Sai Rồi, Ngươi Là Người Của Trẫm.
Tác giả: 间歇性断网
Nguồn: LOFTER
————
“Viện trưởng, bệ hạ triệu ngài vào cung, ngài xem...?” Hầu công công lau mồ hôi lạnh, cúi người hết sức cung kính hỏi Trần Bình Bình, trong lòng lại to gan đoán xem ý đồ của bệ hạ, thầm cầu mong mọi chuyện không giống như mình đang nghĩ.
Liếc xéo Hầu công công một cái, Trần Bình Bình đưa hai tay đẩy bánh xe lăn, vung tay áo hành lễ: “Thần, lĩnh chỉ. Vậy thì phiền công công rồi.”
“Không phiền, không phiền, Trần viện trưởng, mời ngài...”
Tiếng bánh xe lăn nghiến trên mặt đất lát đá vang lên trong đêm khuya của hoàng cung, bốn bề im ắng như tờ, nhưng Trần Bình Bình hiểu rõ, sự phòng bị nơi nội cung này e là nghiêm mật nhất Đại Khánh, bởi lẽ những người nơi đây đều quý trọng mạng sống.
Cúi đầu, Trần Bình Bình nhẹ nhàng xoa hai chân, suy nghĩ về việc vị hoàng đế kia của mình nửa đêm không nghỉ ngơi, lại còn triệu riêng mình vào cung. Dọc đường không thấy thị vệ xuất hiện, có lẽ là tức giận lắm rồi. Liếc nhìn ánh đèn sáng rực nơi ngự thư phòng, khoé mắt Trần Bình Bình khẽ giật. Vị quân chủ Đại Khánh này thật là, không nghỉ ngơi thì thôi, lại còn phá giấc mộng đẹp của người khác.
“Viện trưởng, cái này... bệ hạ dặn ngài tự vào, nô tài không tiện theo.” Hầu công công buông tay khỏi xe lăn, khom người hành lễ với Trần Bình Bình:
“Làm phiền công công rồi.” Trần Bình Bình khẽ gật đầu, đưa tay đẩy bánh xe, tự mình chậm rãi tiến vào trong điện. Hầu công công khép cửa nhẹ nhàng sau khi Bình Bình vào điện, khiến ngự thư phòng lúc này trở nên yên tĩnh tuyệt đối, tiếng bánh xe lăn trên nền đá cẩm thạch nghe thật chói tai.
Vào đến nội điện, khóe mắt Trần Bình Bình liếc thấy Khánh Đế đang đứng quay lưng bên lò sưởi, ánh mắt không rõ buồn vui. Ngọn lửa trong lò đang thiêu cháy một góc tấu chương, khói lượn lờ bốc lên. Trần Bình Bình nhếch mép cười khẩy trong lòng, không biết lại là vị đại thần ngay thẳng nào khiến bệ hạ nổi giận, e là chẳng sống được bao lâu nữa.
Dừng lại bên cạnh Khánh đế, Trần Bình Bình cúi đầu hành lễ: “Thần, tham kiến bệ hạ.” Khánh đế phẩy tay ra hiệu, như thể mất kiên nhẫn, trở lại giường, khoanh chân ngồi, một tay chống cằm, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn vị đại thần khiêm nhường trước mặt:
“Được rồi! Trẫm gọi ngươi đến không phải để bàn chính sự. Nào, đoán thử xem là chuyện gì?”
Trần Bình Bình thẳng lưng, vung tay áo, đẩy xe đến gần giường chừng một thước, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Khánh đế: “Bệ hạ không nói, thần nào dám đoán.”
“Hừ, lão cáo già ngươi! Trẫm bảo đoán thì đoán đi!” Khánh đế vừa cười vừa mắng, cầm lấy một miếng bánh hoa quế, đưa tay ra hiệu cho Trần Bình Bình nhận lấy. Trần Bình Bình khẽ mím môi, cười nhạt, đón lấy bánh:
“Bệ hạ, tay chân của Trưởng công chúa tuy vươn quá dài, nhưng dù gì nàng cũng là hoàng thân quốc thích, nếu thật sự thuận theo ý bọn triều thần kia... e là sẽ làm loạn xã tắc. Hơn nữa... Phạm Nhàn mới bước chân vào chốn triều đình, khó tránh khỏi nóng vội, nên gõ một tiếng cảnh tỉnh thì hơn.”
Khánh đế khẽ nhấc mi mắt, tiện tay cầm một tấu chương lên xem: “Hừ! Trẫm đâu có gọi ngươi tới để bàn quốc sự!”
Trần Bình Bình cắn nhẹ một miếng bánh, cười đáp: “Thần đang nói việc nhà, nào có phải quốc sự gì.”
Khánh đế nghe vậy liền cười lớn, hai tay giấu trong tay áo, nhảy từ giường xuống trước mặt Trần Bình Bình, khẽ cúi người, đôi mắt phượng đầy ý cười:
“Vậy à, nếu là việc nhà, thì... ngươi là gì của trẫm?”
Trần Bình Bình trong lòng dở khóc dở cười, hóa ra là chờ ở chỗ này.
Ngẩng nhẹ đầu nhìn đôi mắt đen sâu thẳm ấy, Trần Bình Bình đáp: “Thần, là con chó già bên cạnh bệ hạ.”
Lời vừa dứt, Khánh đế bất ngờ cúi xuống, đối mặt với Trần Bình Bình, một tay bóp lấy cổ ông, ghé sát tai khẽ nói: “Sai rồi, Trần Bình Bình.”
Chưa kịp phản ứng, Khánh đế đã kéo mạnh ông ngã lên giường.
“Á!” Trán Trần Bình Bình đập vào thành bàn bên cạnh, đau đến rơi nước mắt. Chưa kịp hoàn hồn, đã cảm nhận được Khánh đế lật người lên, nằm nghiêng bên cạnh ông, thong thả cởi lớp y phục rườm rà trên người.
“Bệ hạ, chuyện này... thất lễ quá rồi.” Trần Bình Bình khó nhọc lấy hơi, cúi đầu thở nhẹ, nhưng không dám có hành động nào.
“Ừm? Thất lễ sao? Trần viện trưởng, những chuyện ngươi làm có mấy chuyện hợp lễ?” Khánh đế cười khẽ ôm lấy Trần Bình Bình, cúi đầu dừng lại bên má ông, nhìn bóng mi dài in xuống làn da trắng tái, khẽ cười: “Ngươi nói, chuyện này có hợp lễ không?”
Trần Bình Bình cúi đầu không nói. Trong tình cảnh này ông không thể lên tiếng nữa. Vị hoàng đế này không phải lần đầu như vậy, Trần Bình Bình chỉ biết cười khổ trong lòng. Không biết mấy phi tần trong hậu cung biết chuyện này thì sẽ nghĩ sao.
“Hừ! Lão cáo già!”
Cả gian điện vang lên một tiếng rầm lớn, Khánh đế hất đổ mấy món đồ vướng víu trên bàn thấp. Công công Hầu bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong điện, liền hiểu ra. Hắn vung tay ra hiệu cho mấy tiểu cung nữ bên cạnh nhanh chóng lui đi. Trong lòng không khỏi thở dài: Ngự thư phòng này lại phải dọn dẹp nữa rồi.
Trần Bình Bình trở về Giám sát viện đã gần trưa, toàn thân mệt mỏi, căn dặn xong mọi việc thì trở thẳng về Trần viên. Thân thể ông thật sự không chịu nổi nữa, phải về tắm rửa một chút. Vị bệ hạ kia thật không phải người biết thương người khác. Ảnh Tử nhẹ nhàng đặt ông vào bồn tắm rồi lui ra ngoài, những chuyện khác hắn sẽ không hỏi đến. Hắn là một trong số ít người biết mối quan hệ giữa vị viện trưởng “dưới một người, trên vạn người” này và bệ hạ đương triều.
Trần Bình Bình một tay chống người, một tay đưa xuống phía dưới, nhắm mắt lại, trong đầu lại vang vọng câu nói của Khánh đế thì thầm bên tai lúc ông vẫn còn mê man:
“Trần Bình Bình, ngươi sai rồi, ngươi là người của trẫm.”
Chậc... Vị bệ hạ này thật biết đùa.
Không lâu sau, trong triều đã có không ít quan viên đứng về phe Trưởng công chúa bị bãi miễn chức vụ. Mà trước đó, chính là lời đồn về đêm đàm đạo chính sự giữa viện trưởng Giám sát viện Trần Bình Bình và bệ hạ...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top