Văn Án

Nàng là nữ ma đầu vạn người hận mang trong tim lý tưởng phục quốc,kiếp trước nàng hại hai đôi tình nhân ly biệt.Nàng hại tỷ tỷ nàng vong mạng,kiếp này nàng trùng sinh nàng sợ hãi phân tranh nàng không muốn gặp lại chàng trai năm đó nàng từng vì ái mà dẫn hắn bước vào địa ngục một lần nào nữa.

Nàng rời đi,nhưng làm sao có thể thoát khỏi kẻ điều khiển sau màn,đây chính là cuộc rượt đuổi cũng là thời khắc nàng dành lại tự do.Nàng không nghĩ phục quốc nữa nàng muốn như tỷ tỷ tìm được ái nhân tránh khỏi phân tranh.

Chàng là Cung Chủ một Cung của Cung Môn đứng đầu Đại Tiêu,trên giang hồ một tiếng Chuỷ Cung cũng khiến người ta sợ vỡ mật vì tài độc dược của chàng.Mệnh danh là thiên tài độc dược của Cung Môn đến cả Vô Phong cũng có phần e sợ ám khí và dược của chàng.

Vậy mà năm đó chàng lại dành sự ấm áp của bản thân cho một cô nương xa lạ ,người duy nhất nhận được sự ấm áp của chàng mà không phải ca cac của chàng Cung Nhị tiên sinh Cung Thượng Giác chủ nhân của Giác Cung.

Năm đó oan gia ngõ hẹp đụng mặt là cãi nhau chàng lại từ từ rơi vào tình yêu đối với nữ nhân đó.

"Ngươi tên gì?"

"Tiểu nữ tên Nguyệt Khanh,

Nguyệt trong

Cô nguyệt đương lâu mãn,
Hàn giang động dạ phi.
Uỷ ba, kim bất định,
Chiếu tịch, ỷ du y.
Vị khuyết không sơn tĩnh,
Cao huyền liệt tú hi.
Cố viên tùng quế phát,
Vạn lý cộng thanh huy.

Khanh trong

Quân bất kiến:
Từ khanh nhị tử sinh tuyệt kỳ,
Cảm ứng cát mộng tương truy tuỳ.
Khổng Tử, Thích thị thân bão tống,
Tịnh thị thiên thượng kỳ lân nhi.
Đại nhi cửu linh sắc thanh triệt,
Thu thuỷ vi thần ngọc vi cốt.
Tiểu nhi ngũ tuế khí thực Ngưu,
Mãn đường tân khách giai hồi đầu.
Ngô tri Từ công bách bất ưu,
Tích thiện cổn cổn sinh công hầu.
Trượng phu sinh nhi hữu như thử nhị sồ giả,
Danh vị khởi khẳng ti vi hưu."

"Tên hay.''

"Cung Viễn Chuỷ nay Bắc Ly loạn lạc ma giáo đông chinh khắp nơi ta thân là hoàng thất Bắc Khuyết là nhị tiểu thư của Thiên Ngoại Thiên ta phải trở về Thiên Ngoại Thiên lần này là ta nợ chàng nhưng ta vô cùng ích kỷ nếu ta nhận định đã yêu chàng thì một đời một kiếp vẫn yêu chàng,nếu như ta có mệnh hệ gì kiếp sau chúng ta gặp lại có được không?"

"Nguyệt Khanh nàng quá xem thường ta rồi sao ta có thể không biết nàng nghĩ gì,ba năm ở Chuỷ cung chúng ta luôn ăn ý nàng chỉ cần liếc mắt một cái ta cũng biết nàng đang nghĩ gì."

"TẠI SAO,tại sao rõ ràng ta đã rời đi tại sao mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy?"

"Khanh Nhi đừng sợ ta vĩnh viễn ở phía sau nàng,vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc của nàng,đừng sợ bước tiếp đi,đi đi."

"Khanh Nhi, Chuỷ Cung Phu Nhân không cần sợ bất kỳ ai"

"Được phu quân,vậy chúng ta hãy cùng nhau kết thúc cuộc chiến này đi"

"Khanh Khanh nàng còn yêu hắn sao?"

"Cung Viễn Chuỷ chàng có thể nghi ngờ thực lực của ta cũng có thể nghi ngờ thân phận của ta nhưng chàng không được phép nghi ngờ tình yêu của ta dành cho chàng."

"KHÔNG,Các ngươi.......là ai......LÀ AI đã động vào chàng?"

"Khanh nhi bây giờ đến ta nói lại với nàng, lần này là ta nợ nàng nhưng ta vô cùng ích kỷ nếu ta nhận định đã yêu nàng thì một đời một kiếp vẫn yêu chàng,kiếp sau chúng ta gặp lại có được không?"

"Không,KHÔNG,KHÔNG TA KHÔNG CHO PHÉP CHÀNG NGHE TA NÓI KHÔNG CUNG VIỄN CHUỶ."

"Nguyệt Dao,Bách Lý Đông Quân,Diệp Đỉnh Chi sao các người lại tới đây?"

"Ai da, muội muội sau trận chiến đó tìm được cô thật khó khăn."

"Bách Lý Đông Quân, hình như chúng ta không thân thiết đến như vậy đâu."

"Nguyệt Khanh,ngày đó...........đa tạ cô."

"Diệp Đỉnh Chi,đây là ta nợ huynh."

"Nguyệt Dao vậy còn tỷ,tỷ rốt cuộc đưa bọn họ đến đây để làm gì?"

"Khanh Nhi ta tới thăm muội và.......... muội phu."

******************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top