Chương 2:Cướp hoa trong chậu
Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ mọi người cũng bắt đầu lên đường.Nhưng quán trọ lại làm mất ngựa của Nguyệt Khanh nên nàng có ý định tìm mua ngựa mới.Chủ quán trọ đích thân xin lỗi và bồi thường tiền ngựa cho nàng hắn giải thích rằng xung quanh đây không có chỗ nào bán ngựa cả nếu không hắn chắc chắn sẽ đền một con ngựa tốt cho nàng.
Cuối cùng xếp đi xếp lại Nguyệt Khanh lại phải ngồi cùng ngựa với Cung Viễn Chuỷ bởi hai con ngựa của hai bị Cung Chủ biết nhận chủ nhân nếu không phải chủ nhân của nó thì leo lên sẽ bị hất xuống.
Đi được một đoạn bỗng Nguyệt Khanh kéo dây cương mạnh một cái rồi nhảy cuống ngựa làm Cung Viễn Chuỷ giật mình cũng nhảy xuống theo.
Thượng Quan Thiển có chút khó hiểu hỏi:"Làm sao vậy Khanh Khanh phía trước có chuyện gì sao?"
Nguyệt Khanh nghe vậy liền gật đầu nói:"Muội có cảm giác phía trước có người nhưng không biết là bạn hay địch."
Cung Thượng Giác nghe xong liền nhíu mày bởi thị vệ bên cạnh hắn,hắn đã cho rời đi giải quyết một nhiệm vụ bí mật rồi.
Hiện tại không ai dám động một bước,mọi người còn đang có chút lo lắng thì Cung Viễn Chuỷ nói:"Ca để ta lên phía trước xem xét thử xem."
Cung Thượng Giác nhíu mày nói:"Không được quá nguy hiểm hiện tại vết thương cũ của ta và đệ chưa lành nếu là Yêu,Ma của Vô Phong thì không sao,còn nếu là hai thứ còn lại thì gay go rồi."
Cung Thượng Giác vừa dứt lời Nguyệt Khanh liền rút trong tay nải ra một chiếc la bàn nói:"Ta xem có thể không quá rõ nhưng cũng đủ để biết có cần chuyển đường hay không để ta xem thử."
Cung Thượng Giác có chút kinh hỉ, vì thuật bói toán vốn đã thất truyền trên giang hồ vô cùng lâu rồi những kẻ tự xưng là thầy bói ở mấy sạp ven đường kia đa số đều là lừa đảo không ngờ tiểu cô nương này lại là truyền nhân của Thuật Pháp Bói Toán.
Nàng nhìn la bàn,cây kim trên la bàn xoay vài vòng rồi dừng lại.Nàng thấy vậy liền cất la bàn vào tay nải rồi lấy đấu lạp ra đội lên.
Nàng nói:"Đây không phải người quen của các vị,tuy vậy cũng nên cẩn thận thực lực của hắn rất mạnh."
Cung Viễn Chuỷ cười khinh nói:"Đúng là chuyện bé xé ra to."
Nhưng lần này nàng lại im lặng không móc mỉa hắn một câu nào.Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển nhạy bén nhìn ra sự căng thẳng của nàng.Thấy ca ca nhìn nàng lúc này Cung Viễn Chuỷ mới để ý đến thái độ của nàng không giống thường ngày.
Tuy là vẫn giục ngựa chạy lên nhưng lần này bọn họ rất cẩn trọng không dám lơ là chút nào.Ngựa chạy được tầm bốn dặm Thượng Quan Thiển liền để ý thấy phía trước có một bóng người khoác y phục đỏ đen đang đứng tựa vào thân cây.
Đến gần hơn họ phát hiện đó là một nam tử trông rất tuấn lãng nhưng sắc mặt lạnh như tuyết mùa đông.
Hắn đang nhìn chăm chăm về phía này khi ngựa chuẩn bị lướt qua hắn,hắn liền kêu lên:"Này."
Cung Thượng Giác nghe vậy liền dừng ngựa hỏi:"Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì cần giúp sao?"
Nam nhân đó liền nói:"Không có gì,chỉ là muốn hỏi công tử các vị đi từ hướng đó qua có thấy một nữ nhân mang nét đẹp dị vực,tay cầm một thanh kiếm có vỏ kiếm màu tím không?"
Cung Thượng Giác,Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chuỷ kinh ngạc nét đem dị vực?vỏ kiếm màu tím?đây không phải nói Nguyệt Khanh đấy chứ.Cung Viễn Chuỷ ngồi chung một ngựa với nàng để ý thấy nàng căng thẳng đến mức nắm chặt tay vì quá cằn thẳng nên nàng nắm lấy luôn cả cổ tay hắn.
Nguyệt Khanh thầm nghĩ trong lòng vô cùng căng thẳng:|Không xong rồi,sao lại là hắn,sao hắn lại ở đây chứ,sao lại tìm ta chứ,chắc hắn sẽ không nhận ra ta đâu nhỉ đã lâu như vậy rồi?|
Cung Viễn Chuỷ thấy vậy liền có chút khó hiểu nhưng lại không vạch trần mà nói với nam nhân kia:"Chúng ta không thấy người như huynh miêu tả,một đường này chúng ta rất gấp gáp nên không quá để ý."
Nam tử kia gật đầu định quay đi bỗng hắn chú ý đến Nguyệt Khanh liền hỏi:"Sao vị cô nương này lại đội đấu lạp thế?"
Cung Thượng Giác liếc thấy hắn muốn bước qua liền đáp:"Nàng là phu nhân của đệ đệ nhà ta,dạo trước bị thương huỷ dung tính tình lại yếu đuối nghe đàm tiếu liền khó chịu rất lâu nên chúng ta mới nghỉ ra giải pháp này."
Nghe vậy nam tử kia nhìn chằm chằm nàng rất lâu khiến mồ hôi đổ khắp lưng nàng.Lúc này bỗng Cung Viễn Chuỷ xoay ngựa lại nói:"Công tử xin giữ phép lịch sự,nhìn phu nhân của ta như vậy là muốn cướp hoa trong chậu hay sao?"
Nghe từ "phu nhân của ta"Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển không khỏi bất ngờ họ không nghĩ tới tiểu độc dược ngang bướng của Cung Môn vậy mà lại giúp người khác.
Nam tử kia nghe vậy liền bật cười nói:"Vị tiểu công tử này có chút nặng lời rồi."
Cung Viễn Chuỷ nghe xong liền hừ lạnh một tiếng,nàng thấy vậy liền thuận thế ngã vào lòng Cung Viễn Chuỷ bóp giọng cố gắng run lên khóc vài tiếng.
Nam nhân kia nhìn nàng một cái rồi xoay người rời đi.Sau khi hắn rời đi Cung Viễn Chuỷ bên này đã cứng hết cả người,nàng dù bật dậy nhanh cỡ nào cũng không tránh khỏi mấy câu xỉa xói:"Hừ sao vậy không phải yếu đuối lắm sao,đúng là diễn rất tốt đó chứ,đậm đặc mùi trà."
Nguyệt Khanh còn định đa tạ hắn nghe vậy liền nuốt ngược vào cổ họng nói:"Không trà thì làm sao,ngươi đánh lại hắn không?"
Cung Viễn Chuỷ nghe vậy liền hừ lạnh:"Nữ nhân đanh đá."
Nguyệt Khanh cũng không chịu thua kém:"Nam nhân ngu ngốc."
Nguyệt Khanh vừa cởi đấu lạp ra liền cùng Cung Viễn Chuỷ mắt to trừng mắt nhỏ.Bên này Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển vừa thở phào vì áp lực từ nam nhân kia đã biết mất thì phải cười phì vì sự trẻ con của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top