Chương 7: Chuộc lỗi bằng một buổi sáng rối tung
Sáng hôm sau, Khang thức dậy bởi một mùi… cháy.
Không phải kiểu cháy lớn, mà là thứ mùi khét nhẹ, lẩn quẩn trong không khí khiến người tỉnh ngủ một cách... hốt hoảng.
Cậu mở mắt. Bên cạnh trống không. Chăn gối vẫn còn hơi ấm, nhưng người thì đã biến mất.
Khang bật dậy, bước ra khỏi phòng.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là:
Hùng đứng trong gian bếp phòng ăn , đang cố gắng cào cháy ra khỏi chảo trứng.
Tóc rối nhẹ, tay lóng ngóng, áo thun thì bị dính vài vệt bột mì, và cậu đang… nói chuyện với cái trứng.
Hoàng Hùng:
–“Trứng ơi trứng à, đừng khét nữa được không… Tớ chỉ muốn làm bữa sáng bất ngờ thôi mà…”
Khang chống tay vào khung cửa, nửa buồn cười, nửa bất lực:
Bảo Khang:
–“ Em đang đe dọa nguyên liệu đấy à?”
Hùng giật mình quay lại, suýt làm đổ nguyên cái chảo:
Hoàng Hùng:
–“Ơ?! Cậu dậy rồi hả! Tớ… chưa nấu xong… Đừng lại gần bếp nha!!”
Bảo Khang:
–“Không lại gần thì cháy cả phòng đấy.”
Hoàng Hùng:
–“Không có! Tớ xử lý được!”
Khang bước tới, nhìn mấy cái bánh pancake xẹp lép và miếng trứng bị cháy viền. Cậu thở dài, rồi bất ngờ rút cái vá khỏi tay Hùng:
–“Ngồi xuống bàn. Còn lại để tớ.”
Hoàng Hùng:
–“Ơ nhưng mà...”
Bảo Khang:
–“Muốn chuộc lỗi bằng cách này với người yêu à?”
Hùng ngồi xuống, ngoan ngoãn ôm cốc sữa mình đã rót. Miệng cậu bĩu nhẹ, lẩm bẩm:
–“Tớ chỉ muốn làm cậu vui…”
Khang vừa chiên trứng mới vừa nói:
–“Chỉ cần em ở bên, là vui rồi. Không cần phải vậy đâu.”
Hùng cúi đầu. Một lát sau, khi dĩa thức ăn được dọn ra bàn — trứng vừa chín tới, bánh được nướng lại và một ít trái cây cắt gọn gàng . Hùng lí nhí:
–“Tớ có chuẩn bị quà nữa…”
Cậu đưa ra một cái hộp nhỏ xíu, gói giấy không đều, nơ bị lệch, nhưng trên mặt có ghi dòng chữ bằng bút bi xanh:
–“Cho người yêu tuyệt vời nhất (dù đôi lúc hơi khó chịu, nhưng vẫn là tuyệt vời nhất).”
Khang mở ra — bên trong là một cặp móc khóa đôi. Một cái hình con ngỗng trắng, một cái hình… gấu nâu.
Hoàng Hùng:
–“Cái này… là tớ đặt từ tháng trước… Nhưng tới hôm qua mới giao… Cậu nhớ biệt danh ngỗng tớ hay gọi cậu không?”
Khang cười, cầm lấy cái hình con ngỗng:
–“Và em là gấu ngốc đáng yêu của tớ.”
Họ lặng vài giây.
Rồi Khang vươn tay, kéo Hùng lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cậu:
–“Tha thứ hoàn toàn. Nhưng từ giờ không được quên nữa, và không được nấu ăn một mình.”
–“Chắc rồi.”
“Tớ đã thử… và hiểu rồi…”
Hùng gật đầu mạnh .
–“Hiểu gì?”
Hùng nhìn thẳng vào mắt Khang, nghiêm túc:
–“Hmm...Bí mật”🫣
Khang bật cười lớn. Bữa sáng hôm ấy, vì thế mà ngon hơn bình thường rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top