1 + End

Quen nhau trót đã qua năm thứ 5 Bảo Khang và Thành An vẫn mặn nồng như thuở mới yêu

Vào một hôm nọ Bảo Khang và Thành An bỗng nhiêu xảy ra một vụ cãi nhau lớn

Và từ đó Thành An dựa vào việc cãi nhau đã tránh né Bảo Khang suốt

Không nói không nghe gì với Bảo Khang thậm chí là không cho Bảo Khang chạm vào người

Dù đã làm mọi cách tới nhào tới bất chợt hay vồ tới Thành An cũng né Bảo Khang như né tà

Một hôm đang đi trên đường Thành An cảm nhận một chuyện gì đó không lành khi băng qua đường

Đúng thật là không lành khi một chiếc xe tải đang lao tới em

Nhưng có một lực gì đó đẩy em qua bên thềm đường một cái đùng em nghe một tiếng động rất to

Là Bảo Khang đã chạy đến xô em ra khỏi bánh xe tử thần đó và ngay bây giờ người đang nằm dưới bánh xe đẫm máu đó là Phạm Bảo Khang bạn trai em...

Thành An gào khóc cầu xin người dân tại đó cứu lấy Bảo Khang của em

Em sai rồi nếu như em không giận hờn vô cớ anh thì anh sẽ không bị như vậy

Tới lúc anh được cứu ra anh vẫn cười với em rằng anh sẽ không sao đâu bé ngoan đừng khóc

Cho tới khi anh đang được cấp cứu thì em bỗng nhiên tỉnh lại

À hoá ra chỉ là mơ thôi cho nên em đã chạy ào ra kiếm anh

Em đi lanh quanh trong nhà kiếm anh mãi nhưng anh vẫn không thấy đâu cả bóng dáng của anh đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của em

Cho tới khi em quay lưng lại thì đã thấy anh đang phủi bụi trên kệ đi

Ôm chầm lấy anh em khóc , em sợ giấc mơ đó sẽ thành hiện thực và ông trời sẽ lấy anh đi

Anh nhẹ giọng hỏi em cần gì và tại sao lại khóc , em lắc đầu chỉ nói em cần anh

Bé ngoan tại sao bé ngoan của Khang lại khóc? -Bảo Khang lau nhẹ nước mắt của Thành An đi ôm vào lòng

Em không muốn xa Khang , Khang đừng đi đâu nữa nhé -Thành An ôm chầm lấy Bảo Khang không muốn buông ra , Thành An rất sợ có ngày Bảo Khang sẽ bỏ em như trong giấc mơ ám ảnh đó

Em muốn ngủ nữa không anh đưa em về phòng nhé? -Bảo Khang suy tư rồi nhẹ giọng hỏi Thành An

Rồi bỗng nhiên Thành An lại chìm vào giấc ngủ cho tới khi có một người xuất hiện

Quang Anh- người bạn thân của em đã qua nhà em và Bảo Khang

Em cứ tưởng nó đang bên nước ngoài chăm lo cho nhà cửa chồng con nó rồi tại sao nó tại sao nó lại xuất hiện tại đây

An mày làm sao thế thấy tao sao mày bất ngờ dữ? -Quang Anh để một giỏ đồ lên bàn rồi đi rót nước uống

Mày qua đây làm gì anh Khang đâu mất rồi?

Mày bộ ngủ quá riết lú hả không nhớ hôm nay ngày gì à mà cũng không phải có mỗi tao qua đâu tí mấy đứa kia qua -Quang Anh đang uống nước thì xém sặc chết

Tao hỏi mày anh Khang đâu!? -Thành An nổi điên khi không thấy Bảo Khang

Mày bị ngu hả An anh Khang chết cách đây mấy năm rồi hôm nay giỗ của ổng đó mày bị gì thế!? -Đăng Dương đang xách đồ vào thì ngớ người một hồi cũng lên tiếng , không phải sao Bảo Khang chết dưới bánh xe năm đó cũng vì cứu Thành An thôi mà?

Mà-Mày nói gì thế anh Khang vừa nãy còn ôm tao mà...? -Thành An hoảng loạn cầu mong Bảo Khang sẽ xuất hiện để cứu giúp mình

Mày quên gì à , anh Khang chết hơn 3 năm rồi ngày nào mày cũng thức một tí rồi mày ngủ li bì -Hải Đăng đem đổ vào thì nghe nên đã lớn tiếng nói

Em thôi từ từ đừng nóng có khi nó nhớ thằng Khang quá thôi -Minh Hiếu thấy Hải Đăng đã nổi điên nên bắt cho im trước thì nhận thấy ánh mắt sắt lẹm từ Đăng Dương

Thành An ngớ người thì thấy Bảo Khang đang đi vào cười với mình

Đó anh Khang kìa tụi mày điên vừa thôi anh Khang tụi nó ăn hiếp em -Thành An chạy tới muốn ôm Bảo Khang thì bị tiếng nói của Quang Anh níu lại

Làm gì có anh Khang nào ở đây? -Quang Anh ngơ người nhìn Thành An đang nói chuyện với không khí

An anh chết rồi... -Bảo Khang đau lòng nhìn Thành An đang níu chặt mình

Anh An nhìn thấy ma thì ảnh thấy anh Khang là chuyện bình thường mà , em chào anh Khang -Đức Duy đến trễ cùng Thượng Long nhưng vẫn góp vui được vài câu

Quang Anh gõ đầu Đức Duy rồi đi lại ôm Thành An đang rơi nước mắt nhìn vào hư vô

Phải Phạm Bảo Khang của bé An chết cách đây 3 năm rồi

Anh đã chết từ khi nằm trong bánh xe cán qua người anh

Anh đã tử vong khi được đưa đến bệnh viện bỏ lại Thành An

Sau cú sốc Bảo Khang đã bỏ Thành An , em đã tự tử bằng uống ngủ , cho tới khi Quang Anh đến đưa em đi bệnh viện

Từ đó Thành An luôn mơ mơ hồ hồ ngủ rồi lại thức

Và khi nào thức thì cũng thấy Bảo Khang đang bên mình nên em đã quên mất chuyện tai nạn kinh hoàng đó

Anh phải đi rồi An ơi -Bảo Khang nhìn Thành An đang khóc ngất muốn bò lại chổ của mình thì lùi ra sau

Không không được anh phải ở đây với em!!! -Thành An vùng vẫy ra khỏi tay Quang Anh muốn chạy đến chổ Bảo Khang khiến ai nấy đều ngốc ra

Anh sắp phải đi rồi An , tụi mày ở lại lo cho An giúp tao nhé An ngốc lắm , hẹn em kiếp sau 2 ta gặp lại... -Bảo Khang tan biến ngay sau đó bỏ lại Thành An khóc lóc van xin

Ngay bây giờ tất cả đều nghe rõ mồn một tiếng của Bảo Khang vì Bảo Khang đã cho mọi người nghe tiếng của Bảo Khang

Nếu như có kiếp sau , em hẹn gặp lại anh để bù đắp lại tất cả!!!! -Thành An gào lên rồi lại khóc

Nếu như 2 ta gặp lại nhau , hứa sẽ yêu nhau nhiều hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn...

Hếttt

Lạc Nhau -KhangAn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top