Chương 1

Khang Hi 14 năm

Phú Sát Phú

"Sinh, sinh rồi". Từ phòng sinh vọng ra một tiếng Phú Sát Mã Tề đứng thẳng dậy mà vọt vào trong

"Phúc tấn sao rồi, là nam hay nữ hài". Giọng nói ẩn ẩn chờ mong

"Lão gia là nữ hài là nữ hài. Phú Sát gia của chúng ta cuối cùng cũng sinh được một cách cách rồi". Bà đỡ vui mừng nói, lão thái thái ở bên cạnh nghe vậy vội vàng hô lên

Tiểu cách cách sinh ra không nhăn nhúm như những trẻ nhỏ khác mà trắng nõn như tiểu tiên đồng lão thái thái thấy vậy vô cùng yêu thích lại càng vui mừng

"Thưởng, thưởng. Hạ nhân trên dưới phủ thưởng 3 tháng tiền công. Mở kho phát cháo ngoài thành". Phú Sát lão thái thái nói xong vỗ nhẹ vai mã tề

"Ngày mai mở từ đường báo với tổ tông. Phú Sát gia chúng ta gần 10 đời cuối cùng cũng có được 1 vị cách cách rồi ". Phú Sát Mã Tề nghe vậy vội vàng ứng là

"Phúc tấn thế nào".

"Bẩm lão gia phúc tấn sinh xong mệt quá ngất đi rồi ạ". Nha hoàn cung kính nói

"Oa oa oa". Mã Tề đang định nói gì nữa thì tiếng khóc nhỏ vang lên hắn nghe vậy vội vàng nói

"Còn không mau gọi bà vú chắc cách cách đói rồi ".

"Dạ".

"Ngươi cũng canh 1 ngày 1 đêm rồi đi nghỉ đi lát còn lên triều nữa". Phú Sát lão thái thái nói với Mã Tề

"Là".

Hôm Sau

"Mã Tề đại nhân hôm nay khí sắc thật tốt". Tan triều một vị đồng liêu thấy hôm nay hắn luôn treo nụ cười trên mặt vội hỏi

"Hôm qua phúc tấn mới xin được ái nữ hahah". Mã Tề nghe vậy kiêu ngạo nói. Cũng khó trách Phú Sát gia bọn họ từ trước khi theo Thái Tổ Hoàng Đế khai quốc cũng chưa từng có được một vị nữ nhi mà nay lại có mà còn là một vị đích nữ.

Các vị đồng liêu nghe vậy bèn liên tục nói chúc mừng

Mã Tề khiêm tốn nói

"Đợi lễ tắm 3 ngày của tiểu nữ mong chư vị đại nhân cùng gia quyến tới quý phủ để chung vui". Mọi người tất nhiên vui vẻ đồng ý

3 ngày sau. Phú Sát phủ

Tiểu cách cách khi được đưa vào bồn tắm vô cùng ngoan ngoãn tiếng khóc cũng vô cùng to mọi người chung quanh khen không ngớt lời. Bỗng bên ngoài có người tới nói

"Lão gia, lão thái thái Tác Mãn đại sư cầu kiến". Mọi người chung quanh nghe vậy bèn im lặng và đầy vẻ ngạc nhiên. Cũng khó trách bởi vị Tác Mãn đại sư này được đương kim thánh thượng và Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng kính trọng. Lão thái thái nghe vậy vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà nói "Mời vào"

Tác Mãn Đại Sư vừa vào liền chắp tay"A Di Đà Phật" với lão thái thái. Bà lão thấy vậy liên tục nói không dám rồi hỏi đại sư hôm nay đến phủ có việc gì

"Nay thấy quý phủ hỉ khí liên miên bần tăng đến đây lây chút quý khí của tiểu cách cách". Lão thái thái nghe vậy ý cười không ngớt trên mặt liền sai người ôm tiểu cách cách ra

"Tiểu cách cách là người có phúc khí sau này ắt đại phú đại quý chi bằng bần tăng mạo muội đặt tên cho tiểu cách cách lão thái thái thấy sao". Tác Mãn thấy tiểu cách cách được ôm ra sau nhìn thấy dung mạo nào hai mắt sáng ngời bèn chắp tay nói với lão thái thái. Lão thái thái nghe vậy sửng sốt cuối cùng mừng như điên mà ứng là

"Cách cách tính tình ngoan ngoãn, bần tăng tại học kém chi bằng gọi Thần Hi đi." Lão thái thái cùng Mã Tề vội vàng đến vui vẻ nói được. Mọi gia quyến bên cạnh thấy một màn này liên tục sửng sốt không thôi được Tác Mãn đại sư đặt tên cho là may mắn cỡ nào cơ chứ.

"Bần tăng nay được gặp cách cách quý phủ là may mắn nay liền không làm phiền nữa". Nói rồi Tác Mãn chắp tay rời đi

Ra tới cổng Phú Sát phủ vị bần ni đó ngước lên trời cao rồi lại nhìn về phía Tử Cấm Thành xa vời mà thở dài một hơi

"Là duyên là phận nhân quả luân hồi".

Hôm đó tin tức tiểu cách cách của Phú Sát gia được Tác Mãn đại sư lan truyền khắp kinh thành ngay cả Khang Hi và Thái Hoàng Thái Hậu trong cung cũng nghe được.

"Đây có lẽ là đứa trẻ có phúc. Thần Hi tên rất hay". Khang Hi nghe vậy chỉ cười không nói cũng không để tâm lắm mà hỏi thăm sức khoẻ của bà lão

Phú Sát Phủ

"Thần Hi a, Tiểu Thần Hi của a mã". Mã Tề lúc này không quan tâm lời đồn bên ngoài mà cùng phúc tấn trêu đùa ái nữ

"Được Tác Mãn đại sư đặt tên quả là vinh hạnh khó kể xiết." Phúc tấn Y Nhĩ Căn Giác La Thị ở bên cảm khái xong nói với Mã Tề

"Nữ nhi đã có đại danh lão gia xem xem có nên đặt một cái nhũ danh nữa xem như thế nào". Mã Tề nghe vậy trầm tư một lát nói

"Uyển Uyển, Uyển trong uyển nhược khuynh tâm phúc tấn thấy thế nào". Y Nhĩ Căn Giác La Thị nghe vậy bèn lặp lại và nói hảo rồi trêu trọc tiểu nhân nhi đang ê ê a a trong tã lót

"Uyển Uyển, Uyển Uyển bảo bối của ngạch nương". Tiểu nhân nhi thấy ngạch nương trêu trọc thì không khóc mà nở 1 nụ cười không răng vô cùng rạng rỡ

3 năm sau

"A mã, ngạch nương". Tiếng gọi nãi thanh nãi khí truyền vào làm Mã Tề cùng phúc tấn nhìn ra phía bên ngoài bèn nở nụ cười về phía một đoàn nho nhỏ phía trước

Đứa trẻ còn trong tả lót năm nào giờ đã lên ba. Vâng, đó là tiểu cách cách của chúng ta hòn ngọc quý trên dưới Phú Sát Phủ Phú Sát Thần Hi

"Đi đâu mà người đầy mồ hôi". Y Nhĩ Căn Giác La Thị lấy khăn tay ra lau cho nàng khẽ trách mắng rồi cười ngọt ngào gọi "Ngạch nương...".

"Lão gia, phúc tấn lão thái thái cho gọi hai người qua đó ạ". Nha hoàn đi vào nói

"Uyển Uyển ngoan, đi ngủ ngủ dậy lát ngạch nương làm bánh hạnh nhân cho con ăn thế nào". Y Nhĩ Căn Giác La Thị nghe vậy vội vàng giao Thần Hi cho nãi ma ma rồi nhìn về phía tướng công hiện lên tia sầu muộn mà thở dài. Sau đó hai người cũng sánh bước mà tới khu nhà chính

Nhà Chính

"Chuyện đó hai đứa nghĩ thế nào." Phú Sát lão thái thái hỏi

"Uyển Uyển còn nhỏ...". Mã Tề nói

"Tác Mãn đại sư muốn Uyển Uyển nhận vị tôn giá đó làm sư phụ cũng rất tốt chỉ là...". Phú Sát lão thái thái vội cắt đứt lời Mã Tề

"Hôm qua lão thân mơ thấy a mã cậu. Lão gia nói cũng muốn Uyển Uyển nhận người kia làm sư phụ...". Y Nhĩ Căn Giác La Thị luôn im lặng bèn đứng dậy nói

"Tức phụ muốn hỏi ý kiến Uyển Uyển xin ngạch nương cho phép ạ." Lão thái thái nhìn thật sâu Y Nhĩ Căn Giác La Thị. Người con dâu này bà vẫn luôn rất hài lòng từ quản gia cho gới bên ngoài bà thở dài một hơi rồi nói được



"Uyển Uyển à, có người muốn nhận con làm đồ đệ con nghĩ như thế nào". Y Nhĩ Căn Giác La Thị xoa đầu nữ nhi hỏi

"Dạ được, tốt lắm". Thần Hi ngay thẳng trả lời

"Nhưng như vậy con phải dời nhà đi rất lâu khó gặp mặt a mã, ngạch nương các ca ca và tổ mẫu con nữa". Phúc tấn sửng sốt sau lại hỏi

"Nhưng mọi người có thể gặp nữ nhi mà". Thần Hi đáp lại, Y Nhĩ Căn Giác La Thị ánh mắt nhu hoà nhìn nữ nhi không trả lời

Tối đó bà và Mã Tề quyết định cho nữ nhi bái vị kia làm sư

13 năm sau Vân Thâm Bất Tri Sứ

"Uyển Uyển năm nay con đã 16 có thể xuất môn về nhà vi sư ở đây chúc còn thuận buồm xuôi gió. Con hãy nhớ có chuyện gì vi sư có chư vị sư huynh ở sau con". Lam Khải Nhân nhìn vị nữ tử trước mặt nhớ ngày nào chỉ là một đoàn nhỏ mà giờ đã trưởng thành như thế

Nhớ năm đó y vì lời nói của Tác Mãn nhận nàng làm đồ đệ nhưng luôn coi nàng như con gái. Cầm Kì Thư Hoạ Võ công một tay y dạy nên nay nhìn ái đồ phải dời đi ai nỡ cơ chứ

"Sư phụ yên tâm có ra sao thì Uyển Uyển vẫn nhớ mọi người mà". Nữ tử khuynh quốc khuynh thành cười hì hì một tiếng mà ôn thanh nói. Lão già râu tóc bạc phơ khẽ cuời nói hảo

"Uyển Uyển đi phải bảo trọng. Cẩn thận...bla bla". Theo sau là muôn vàn lời quan tâm của chủ huynh đệ đồng môn

Phú Sát Phủ

"Lão thái thái, Phúc tấn, lão gia cách cách về...về rồi ạ". Vị quản gia đi vào thông báo 3 vị đang ngồi nói chuyện nghe vậy vội vàng đứng dậy nhìn ra phía ngoài cửa chỉ thấy một nữ tử thân bạch y trắng muốt dung mạo tựa thiên tiên hạ phàm chạy nghẹn ngào quỳ xuống dập 3 lạy nói

"Tổ mẫu, a mã, ngạch nương, Thần Hi về rồi." Nhìn nữ tử trước mắt ngoài trừ ba vị trước mặt thì hạ nhân trong phòng ai cũng phải kinh hãi trước dung mạo và khí chất của nàng. Một thân bạch y tựa như tiên tử không nhiễm khói lửa phàm tục nhân gian.

Lão thái thái đỡ nàng dậy nói "Hảo hảo về rồi là tốt". Xong 4 người ngồi tâm sự rồi bảo Thần Hi về phòng nghỉ ngơi cho khoẻ đường xa mệt nhọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top