Vùng quê và thành phố


Trương Chiêu muốn rời khỏi thành phố hoa lệ này.
Trịnh Vĩnh Khang lại ghét các vùng đất không có những tòa nhà chọc trời.

Hai người cãi nhau rất nhiều lần về vấn đề này. Trương Chiêu muốn cả hai cùng mua một căn nhà ở vùng nông thôn nào đó, cùng nắm tay nhau nằm nghỉ trên những triền cỏ xanh mướt, còn Trịnh Vĩnh Khang lại muốn cùng anh thuê một căn hộ cao cấp, ngày ngày đi mua sắm chơi game. Một người thích phố xá ồn ào, kẻ muốn tận hưởng sự yên tĩnh vùng quê. Trương Chiêu chê Khang Khang ham vui. Lúc nào cũng chỉ biết chơi game và mua sắm. Vĩnh Khang thì trách Chiêu Chiêu già, suốt ngày cứ muốn về mấy vùng hẻo lánh.

Trịnh Vĩnh Khang không hiểu tại sao người nọ cứ muốn về mấy nơi chám òm đó sống, nó nhất quyết không chịu, nó thích nơi ồn ào tấp nập này. Nó đã luôn nhún nhường và làm theo ý Trương Chiêu trong mối quan hệ này rồi, lần này nó muốn được ở lại theo mong muốn của mình.

Trương Chiêu khó chịu với sự bướng bỉnh của thằng nhóc trước mặt, cậu thầm hỏi, tại sao cứ phải là thành phố, tại sao phải luôn ở nơi vội vã này. Cậu cũng đã chiều theo Khang Khang đôi lần, vậy mà nhóc ấy không thể chiều theo cậu một lần này nữa thôi sao, đi về nơi yên tĩnh sống với cậu khó chịu lắm à.

Không ai nhường ai, cái tôi của ai cũng cao vút. Tình yêu giữa họ như là sợi dây đỏ tươi buộc vào ngón út, nối họ tới với nhau. Bình thường một người kéo đầu dây về phía mình, người còn lại sẽ chiều theo để giữ sợi dây nguyên vẹn. Giờ đây cả hai cũng muốn kéo đối phương về phía mình, khiến cho sợi dây mong manh nơi ngón út bị căng quá mức, cuối cùng là đứt gãy. Đồng nghĩa với việc mối tình của họ cũng gãy vụn.

Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang kết thúc đoạn tình cảm của họ trong một đêm không trăng không sao. Sau lời chia tay, Vĩnh Khang ở lại tiếp tục theo đuổi thứ nó đam mê, Trương Chiêu bỏ mặc mọi thứ mà rời đi. Họ gặp lại nhau là chuyện của nhiều năm sau.

Khi Trương Chiêu đặt chân đến thành phố hoa lệ nơi Khang Khang đang sống, cũng là nơi cậu từng sống, cậu chỉ thầm ghét bỏ vì chốn này quá ồn ào, hàng trăm giọng nói ùa vào tai, xung quanh chỉ toàn chất giọng vô cảm của bảng thông báo sân bay. Trương Chiêu chỉ muốn xem thử cuộc sống người kia ra sao, cậu chả buồn liếc mắt nhìn xem nơi đây có gì thay đổi so với những năm trước khi cậu rời đi. Chiêu Chiêu thuê một phòng khách sạn tầm trung qua đêm, cậu chỉ thay đồ rồi đi tới nơi concert của nam rapper Zmjjkk chuẩn bị diễn ra.

Nơi đó được bảo vệ chặt chẽ, với hệ thống an ninh nghiêm ngặt và máy quét hiện đại nhằm ngăn chặn những đối tượng mang vũ khí. Sau khi vượt qua các bước kiểm tra an ninh, Trương Chiêu đến giai đoạn soát vé, sau khi kiểm tra tỉ mỉ thì nhân viên hướng dẫn cậu đến vị trí của mình. Vé của cậu là ở khán đài giữa, không quá gần nhưng cũng không quá xa để nhìn nam rapper. Quách Hạo Đông là người săn vé giùm cậu, lúc mua vé thành công tên này liền hồ hởi khoe hắn đã tốn biết bao mồ hôi nước mắt mới giành được vé cho cậu. Bảo cậu phải tận hưởng hết mọi thứ ở concert mới đáng với công sức của hắn.

Dù vậy Trương Chiêu chả buồn quan tâm bản thân sẽ ngồi hàng đầu gần sân khấu hay ở khán đài xa nhất, đối với cậu đều như nhau, nơi nào chả thấy Khang Khang. Nhóc ấy ở nơi đâu cũng nổi bật nhất mà.

Tám giờ tối buổi concert mới bắt đầu, nhưng Trương Chiêu lại đến sớm hơn hẳn bốn tiếng. Có vẻ là vì cậu chẳng thiết tha đi dạo thành phố này, hoặc có lẽ là vì đã quá quen thuộc nên không cần đi. Trương CHiêu đã tưởng bản thân sẽ là người đến sớm nhất cơ, không ngờ cũng đã có rất nhiều người ngồi ở khán đài đợi sẵn. Nhiều người hâm mộ còn cầm theo những tấm banner cổ vũ, trên đó là hình Khang Khang cười thật tươi làm hình trái tim cùng dòng chữ cổ vũ sặc sỡ.

Trương Chiêu cười thầm trong lòng, không ngờ thằng nhóc ngày ấy lại được nhiều người quan tâm tới như vậy. Trong lòng cậu dâng lên niềm tự hào về người kia. Cậu ngồi yên lướt điện thoại, trên mạng chỉ toàn là những bài viết về buổi biểu diễn của Zmjjkk, vừa đọc những bình luận khen ngợi Khang Khang cậu vừa cảm thấy may mắn vì đã không lôi thằng nhóc ấy đi theo mình. Đây là nơi Khang Khang thuộc về, tên nhóc trẻ con ấy phải ở những nơi sầm uất và ồn ào như này.

Khi vừa đến tám giờ, Trương Chiêu đã nghe thấy hàng trăm tiếng la hét dữ dội từ những người ngồi cạnh, Trịnh Vĩnh Khang xuất hiện rồi. Dưới ánh đèn trắng của sân khấu, mái tóc đen rẽ ngôi của nhóc ấy càng trở nên bóng mượt, thân hình khoác lớp áo lấy màu xanh dương của biển làm chủ đạo bỗng trở nên lấp lánh hơn thường ngày. Gương mặt tròn trĩnh y như những ngày cũ, cả giọng nói tràn trề năng lượng của nó cũng không thay đổi.

Qua màn hình lớn ở sân khấu, Trương Chiêu có thể thấy rõ niềm hạnh phúc trong mắt Khang Khang khi nhóc ấy tổ chức được buổi concert đầu tiên, gương mặt bầu bĩnh ấy hít một hơi thật sâu rồi nói lời cảm ơn tất cả mọi người tham dự, và nó mong tất cả mọi người sẽ có những phút giây thật bùng nổ tại nơi đây.

Sau khi Trịnh Vĩnh Khang kết thúc lời chào, đáp lại nó là hàng trăm hàng ngàn tiếng hét từ người hâm mộ. Âm thanh ấy to đến mức khó chịu, nhất là với một người có thính lực nhạy như Trương Chiêu, cậu chỉ có nhíu mày thể hiện sự hằn học của mình.

Rapper Zmjjkk mở đầu buổi trình diễn bằng một bài song ca cùng nữ ca sĩ đang khá hot hiện nay, tên là Bello thì phải. Khi thân ảnh người phụ nữ ấy xuất hiện, cả khán đài đều la hét ầm ĩ. Mái tóc nâu hạt dẻ được tạo kiểu tỉ mỉ, gương mặt mềm mại, đôi môi hồng hào cùng giọng hát trong trẻo cao vút.

Khi người nọ cất giọng hát, chỉ trong những giây đầu tiên, Trương Chiêu như bị thu hút. Chưa hoàn hồn sau những câu ca của nữ ca sĩ, cậu lại mê chất giọng đầy năng lượng của Khang Khang. Rồi cậu nhìn cách hai người họ song ca, hết tựa lưng vào nhau thì lại nắm tay nhau dưới ánh đèn rực rỡ.

À, nhóc ấy cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi.

Trương Chiêu cảm thấy mừng cho Trịnh Vĩnh Khang, cậu không biết bản thân có cảm thấy hối hận hay luyến tiếc không. Chắc là không, tình xưa đã đứt thì sẽ không nối lại được.

Trương Chiêu cố ngồi nghe đến hết buổi diễn, dù đầu cậu lúc này đã choáng, tai thì ù ù bởi hàng ngàn tiếng cổ vũ. Mắt vừa thấy Khang Khang cúi người chào khán giả, cậu đã vội vã đứng dậy rời đi, không phải không muốn nghe, nhưng đầu cậu giờ đây đau quá, chịu không nổi. Cậu có cảm giác bản thân mà ở lại thêm một phút giây nào nữa thì đầu sẽ nổ tung, tai cậu sẽ chảy máu mất.

Do rời đi sớm nên Trương Chiêu chỉ nghe được thằng nhóc gửi lời trân trọng đến những người ủng hộ nó từ ngày chập chững làm nhạc, lời cảm ơn sâu sắc đến những người bạn đồng hành cùng nó. Còn lời biết ơn gửi đến người nó từng yêu thì Trương Chiêu lại bỏ lỡ.

Trương Chiêu bắt xe về khách sạn, uống vội vài viên thuốc panadol rồi lên giường chợp mắt, lòng cầu mong cơn buồn ngủ mau đến thay chỗ cho cơn đau nơi đỉnh đầu. Đếm khi cậu mở mắt thì đã là sáng hôm sau.

Nơi anh sống rất xa, từ thành phố nó phải lên máy bay đi về hướng bắc, rồi lại lên tiếp đôi ba chuyến tàu nó mới đặt chân đến khu vực có mấy ngôi nhà ngói đỏ xếp cạnh nhau, đằng xa xa là một khu rừng rậm rạp che phủ đường đi lên ngọn đồi ở phía sau. Ở đây nhà nào cũng được dựng theo phong cách cổ xưa, bao quanh chân tường là những phiến đá có chỗ nứt chỗ không, còn có rêu xanh bám một góc tường. Trịnh Vĩnh Khang cảm giác kiến trúc nơi này không quá hiện đại, lại cũng chẳng đến mức quê mùa.

Nó có được địa chỉ nơi đây là nhờ Quách Hạo Đông, người bạn đã chứng kiến mối tình của nó và Trương Chiêu từ lúc mới bắt đầu đến hồi kết thúc, đổi lại nó phải để cho hắn một vé xem concert của mình. Dù chả hiểu tại sao tên đó lại muốn đến xem mình diễn nhưng nó vẫn làm, biết Quách Hạo Đông không thích ngồi gần sân khấu nên người bạn tốt Vĩnh Khang đã để cho hắn một vé ở khán đài giữa. Không quá gần để hắn khó chịu, cũng không quá xa để không thể thưởng thức những bài rap hoàn mỹ của nó.

Trịnh Vĩnh Khang khi đến vùng quê nơi Chiêu Chiêu sống, nó chỉ cảm thấy chán ghét vì nơi đây có vẻ yên lặng, chỉ có tiếng gió liu hiu thổi và vài tiếng cười văng vẳng của lũ trẻ con, chán òm, nhưng nó vẫn kìm lại sự khó chịu trong lòng mà đi đến nơi anh ở. Một cửa hàng tôm hùm đất. Bên ngoài quán là bức tường mới tinh, khác hẳn với vài ngôi nhà ở cạnh, còn có tấm bảng phấn ghi tên vài món đang có ưu đãi, còn có hình vẽ con con cá mập chibi nữa.

Quán được xây dựng và trang trí khá đẹp, theo nó đánh giá, nhìn vào từng lớp màu được sơn trên tường và biển hiệu của quán. Tông màu xanh dương y như sự tĩnh lặng của anh, phối cùng tông màu cam nổi bật như sự cuồng nhiệt của nó lại thuận mắt đến không ngờ. Bên trong quán được trang trí nào là tranh, nào là vài chậu cây nhỏ. Đồng phục nhân viên in hình logo của quán, cùng với tông màu xanh cam quen thuộc kia. Nhân viên cười tươi đón tiếp nó, hỏi nó đi mấy người.

Nó lẳng lặng lựa một bàn trong góc quán, không muốn nhiều người chú ý đến mình, vừa im lặng ăn từng con tôm hùm vừa quan sát mọi thứ nơi đây. Nó nhìn những chiếc tranh trang trí được treo khắp nơi, đều là ảnh con mèo nó và anh từng nuôi, tiếc là con mèo nhỏ ấy mất lâu rồi, tên là amour thì phải. Rồi nó lại ngước nhìn từng người nhân viên hối hả chạy tới chạy lui, nhìn cách những người này vội vã làm việc khiến nó nhớ hồi còn là sinh viên ghê gớm. Khi ấy nó không một xu dính túi, chạy khắp nơi xin việc, rồi bị đuổi, rồi lại đi xin việc tiếp.

Chắc các bạn nhân viên tưởng nó gặp chuyện gì buồn, nên lúc bưng món tôm lên cũng đưa nó một lọ kẹo, bạn ấy bảo kẹo là miễn phí, chủ quán hay dặn các bạn nếu thấy khách không được vui thì đưa kẹo cho họ, đồ ngọt sẽ khiến tâm tình người khác tốt lên đôi chút. Nó cảm ơn rồi nhìn mấy viên kẹo nhỏ nhỏ trên bàn. Toàn là loại kẹo nó thích ăn, nó nhớ hồi đấy mỗi lần đi siêu thị, nó sẽ đòi anh mua cho nó mấy loại kẹo này cho bằng được, nó còn đe dọa anh mà không mua thì sáng đừng hòng bước xuống giường.

Ánh đèn cam nhè nhẹ hắt lên đĩa tôm, khiến chúng trông hấp dẫn hơn, cũng khiến chúng trông giống như dĩa tôm Chiêu Chiêu từng nấu cho nó ăn. Cái không khí ấm cúng nơi đây như xoa dịu nó sau một ngày mệt mỏi, hệt như cách Chiêu Chiêu từng vỗ về tấm thân rã rời của nó khi ấy. Đến âm nhạc của quán cũng là những bài nhạc cổ điển anh thích nghe, hồi đấy nó cứ mở mồm chê gu âm nhạc của anh suốt, nhưng vẫn cùng anh ngồi nghe tới khi nào buồn ngủ mới thôi.

Nó dời tầm mắt sang dĩa tôm của mình, ăn nhanh rồi quay lại thành phố, nó không muốn ở lại nơi đây một giây phút nào nữa dù từ đầu là nó mò tới cửa hàng này, mọi thứ ở đây đều như gợi nhắc nó về người kia. Nó nhanh chóng chén sạch đống tôm còn lại, rồi đi đến quầy thanh toán.

Người phụ nữ trước mắt có mái tóc đen dài ngang hông, đôi mắt thì đen sẫm, sóng mũi thẳng tắp. Giọng nói thì dìu dịu như mật ong, lúc đưa nó tờ hóa đơn còn cười mỉm. Đẹp thật. Nhưng không bằng anh ấy.

Nhìn cách những ngón tay duyên dáng kia chào tạm biệt nó, cách đôi mắt to tròn tràn ngập niềm vui và cách đôi môi ấy khẽ khàng nói hẹn gặp lại, Trịnh Vĩnh Khang đã hiểu tại sao Trương Chiêu lại đem lòng yêu người nọ, cùng người ấy dựng nên một cửa hàng ở nơi thanh bình này. Dịu dàng và trưởng thành thế này, hợp với anh hơn là nó.

Nó nhớ lại dáng vẻ của người phụ nữ, rồi nhớ lại sự ấm áp ở nơi này, nó cảm thấy mừng cho anh vì đã có một gia đình hạnh phúc như anh từng mong. Nó chỉ cảm thấy hân hoan khi biết anh đang sống với người anh yêu, nó không hối hận hay buồn bã, tình đã đứt thì có nối lại cũng không được.

Trịnh Vĩnh Khang bước ra khỏi cửa hàng, khoảnh khắc cánh cửa kính đóng lại sau lưng cũng như đóng lại những kỷ niệm giữa nó và Chiêu Chiêu. Nó muốn quay lại nơi đây lần nữa, cùng với người yêu của mình.

Khi nó rảo bước đi tới ga tàu, ánh mắt nó bắt gặp hình bóng quen thuộc, là anh, người anh mặc một chiếc áo thun trắng khoác thêm chiếc bomber màu cam, tay thì xách quá trời túi đồ. Nó không biết nên bày ra biểu cảm gì, tươi cười chăng? hay lạnh lùng như người lạ? Anh gật đầu chào, nó cũng giơ tay đáp lại.

Trương Chiêu quyết định đi về, sau khi ăn một bữa sáng ngon miệng ở khách sạn, và sau khi mua một số đồ lưu niệm của thành phố này. Cậu lúc đầu không muốn đi thăm quan nơi này làm gì, nhưng nghĩ đến người vợ ở nhà có thể đang mong mình mua vài món ăn đặc sản hay quà lưu niệm, cậu không đành lòng đi về tay không. Khi Trương Chiêu định cứ thế mà đi về, thì mắt lại thấy thông báo một buổi hòa nhạc sắp được tổ chức, cậu đành nghĩ. Thôi thì ở lại đây thêm vài ngày vậy.

Khi Trương Chiêu đặt chân về nơi cậu sinh sống nhiều năm, về nơi yên tĩnh cậu luôn tìm kiếm đã là ba ngày sau. Trên đoạn đường về nhà, cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang đi tới, là thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu chỉ thắc mắc nhóc đấy làm gì ở đây? Cậu nhớ rõ là nhóc đó ghét nhất mấy nơi yên tĩnh mà. Mà thôi, đó cũng chẳng phải việc của mình.

Trương Chiêu gật đầu chào, rồi đi vội về nhà để khoe mấy món quà bản thân vừa mua. Trịnh Vĩnh Khang giơ tay chào người nọ xong cũng vội vã chạy ra ga tàu, nó không muốn trễ tàu đâu, mai nó còn buổi diễn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top