Kháng Chiến
"em ở nhà ngoan nhé. Anh đi bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước được an bình. Nếu có thể anh sẽ trở về, còn không thì hãy sống thật tốt, nghe em"
nắm tay anh đưa ra đầu đình làng, nước mắt em lặng tuôn trên hàng mi, cảm xúc tự hào và lo lắng hoà trộn với nhau khiến em thật hỗn loạn
thấm thoát đã qua chiến tranh rồi, lá cờ tổ quốc bay phấp phới trong gió cùng với tiếng hò reo ăn mừng giải phóng, những gia đình trong làng nhanh chân ra đón người chiến sĩ anh dũng của họ trở về và em cũng vậy, em đứng lặng lẽ ở gốc cây đa cổ thụ chờ đợi hình bóng anh xuất hiện. Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu. Bỗng một cán bộ đã bước tới bên, giọng khàn khàn bảo với em rằng "cậu có phải là người nhà của đồng chí kim taehyung không?" trong khoảnh khắc đó em dường như cảm thấy lo sợ, chỉ ngập ngừng trả lời "dạ, là em thưa ngài."
vừa dứt lời, đồng chí cán bộ nhẹ nhàng rút một tờ giấy đưa cho em rồi lắc đầu buồn bã quay lưng bước đi, em run bẩy mở giấy ra, giọt nước mắt đã rơi xuống hàng chữ đen trên tờ giấy, em ngẩn người không thể nói điều gì cảm giác như có thứ gì đó lặng đóng ở cổ họng mình
em không đứng vững, khuỵu xuống mà nước mắt cứ ướt đẫm không thôi. Con tim em như bị vò nát, hình bóng anh cứ văng vẳng trong đầu em. Xin lỗi anh nhiều lắm, taehyung à, tại sao em không thể ở bên anh đến giây phút cuối cùng, em không thể mạnh mẽ như lời anh nói mất rồi taehyung, em gào thét tên anh trong vô vọng, đau đớn, liệu anh có hay?
màn đêm buông xuống, cơn mưa bắt đầu phủ trắng xoá nhưng em vẫn còn đứng ở đó, chỉ để ôm mộng tưởng chàng trai ấy sẽ về. Đời đã bao giờ là không bất công đâu
nhưng "giấy báo tử" của anh, em đang cầm trên tay! anh à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top