02;
- ơ, bạn về luôn à?
quang anh cười trừ nhìn người bạn đồng niên lạch bạch chạy lại chỗ mình khi em đang chuẩn bị mang giày vào để ra về, ánh mắt lại không tự chủ đánh qua anh người yêu phía xa xa, giọng bỗng nhỏ lại như không muốn ai nghe thấy.
- thì, có người có vẻ không chào đón tôi lắm mà.
- hả, bạn nói g-
- an, đi vô ngủ đi.
cả quang anh và thành an đều hơi giật mình vì không biết bảo khang đã tới gần từ bao giờ. an còn đang dẩu môi lên định bật lại thì bỗng im bặt, nhận ra bảo khang đang có ý gì, đành cun cút lủi đi cho đôi chim cu có không gian riêng.
tuy là thành an làm đúng ý bảo khang rồi, cơ mà quang anh thì đang muốn cú cái đầu nó lắm đây.
- anh khang ngủ ngon, em về nhé ạ.
bàn tay đang vẫy vẫy của em dần khựng lại giữa không trung, nụ cười mỉm cũng phai đi khi thấy hàng lông mày anh lại nhíu chặt thêm một chút.
ngay trước khi em không thể giữ nổi bản thân bình tĩnh nữa, bảo khang chợt nắm lấy tay em, ngón cái miết nhẹ mu bàn tay, rất khẽ khàng.
- trễ rồi, sao hôm nay em không ở lại?
- em...
- quang anh không nhớ anh à?
quang anh ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt da diết của bảo khang, lòng em lại nhanh chóng dịu xuống. em bĩu môi, phụng phịu.
- là anh khang chẳng nhớ gì em đấy chứ.
- thôi nào, nay anh hơi bận, xin lỗi em. giờ khuya rồi, em về một mình anh không yên tâm. ngoan, vào ngủ với anh.
- làm như thiếu tui mấy người không ngủ được hay gì.
- thì vẫn được, nhưng có em thì tuyệt hơn.
bảo khang trông thấy mắt em nhỏ thoáng long lanh, môi hơi mím một lúc, rồi gật nhẹ đầu.
- được rồi. mình đi ngủ thôi ạ.
khang cười tươi, đột nhiên thơm một cái chóc lên má quang anh, rồi xoay người cầm tay em dắt theo, để lại em nhỏ ngơ ngác ôm lấy bên má ửng hồng.
lúc đi ngang qua phòng thu, quang anh bỗng níu áo bảo khang, làm anh quay đầu nhướn mày thắc mắc.
- mình vào đây tí được không ạ, em muốn nghe thử xem mấy nay anh bù đầu vào cái gì mà bỏ quên em luôn cơ.
- không được!
bảo khang lớn giọng, bàn tay đang nắm tay em cũng siết chặt hơn, làm em giật mình, tròn xoe mắt nhìn anh đầy hoang mang.
khang nhận ra mình vừa dọa em nhỏ thì vội dỗ dành.
- anh xin lỗi vì to tiếng, anh buột miệng theo quán tính thôi, không phải anh la quang anh đâu. nhạc thì đang là bí mật nên chưa cho em biết được. quang anh ngoan, mình đi ngủ nhé.
quang anh cũng chỉ đành tiu nghỉu nghe theo anh.
quang anh cảm thấy, phạm bảo khang giống như mấy cây kem tràng tiền vị dừa em vẫn thường hay ăn mỗi buổi lượn hồ tây thời còn ở hà nội.
vị kem ngọt thanh tan trên đầu lưỡi, khiến em khoan khoái. song cái lạnh của nó vẫn làm khoang họng em rét cóng, và cõi lòng nhói buốt khôn nguôi.
- quang anh? em chưa ngủ à.
giọng bảo khang bỗng vang lên bên tai, trầm khàn và hơi thở phả trên gáy em nhồn nhột. quang anh không đáp, chỉ dụi đầu vào gối. bảo khang liền ôm em vào lòng mình, tay nhè nhẹ vỗ lưng em.
ấm quá.
quang anh chợt nhớ ra tại sao việc ăn kem giữa tiết trời mùa thu hà nội thường để lại cho em hậu quả không mấy dễ chịu, nhưng vẫn luôn là một thói quen khó bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top