01: Là bước chân chậm lại
Mùi mùi hôi ngai ngái của một con ngõ hắt thẳng vào mũi người đi đường khiến ai đi qua cũng phải bụm mũi lại. Thứ mùi hương ấy bốc lên hôi thối nặng nề, như thể những vệt nước cống rỉ ra từ tường, quyện với mùi rác lâu ngày bết dưới mặt đất. Nó tanh tưởi đến mức người ta dễ dàng mường tượng được hàng trăm con vi khuẩn vô hình đang cố trồi lên từ mặt đất .
Không khí đặc quánh, tối tăm, ánh đèn đường vàng vọt hắt vào làm lộ rõ từng mảng tường loang lổ, rêu xanh bám lít nhít phía dưới. Bảo Khang đi đến cuối ngõ, mắt nhập nhoạng trong thứ ánh sáng nửa tối nửa sáng ấy, bất giác nhận ra một gương mặt quen thuộc.
Tiếng đấm đá huỳnh huỵch vang vọng giữa không gian chật hẹp, tiếng giày xéo lên mặt đất lẫn tiếng rên đứt quãng của một thằng nhóc gầy còm đang bị dí sát tường.
"Biết điều chưa mày?!!"
"Đụ mẹ mày!!!"
" Sao mày lại không ẳng hả con chó!!"
Thằng nhóc đó lại bị mấy tên du côn khác đấm đá.
Run rẩy, nghèn nghẹn giữa những cú đấm thúc thẳng vào bụng, vào sườn, nó cong người lại như con tôm nhỏ. Cặp sách văng ra một góc, vở tung tóe trên nền. Một thằng nào đó túm cổ áo nhấc bổng nó lên rồi thẳng tay đập thật mạnh vào bức tường khiến âm thanh sọ người và màn đá va chạm đầy khô khốc vang lên theo sau là tiếng xuýt xoa cợt nhả.
Không khẩn khoản, không van xin. Đôi mắt nó đỏ ngầu, những tia mao mạch hằn lên như vết nứt trên mặt kính sắp vỡ, căng lên trong cơn chịu đựng. Ánh nhìn sắc lạnh găm thẳng vào thằng đầu sỏ cao lớn, kẻ vẫn thản nhiên tựa lưng vào bức tường mốc xám xanh, như thể tất cả chỉ là một trò tiêu khiển nhàn nhã.
Không lộ diện nhưng chỉ riêng bóng lưng lười nhác của hắn cũng đã toát lên sự dửng dưng, không chút khoan dung. Vai hắn gầy căng cứng, sống lưng thẳng băng như đường ranh phân định rạch ròi giữa kẻ quan sát và nạn nhân. Cái kiểu đứng vừa hờ hững, vừa áp bức, như thể mọi chuyện trong con ngõ này đều chẳng liên quan gì tới hắn nhưng đồng thời, chuyện trong đây cũng đừng hòng làm trái mắt hắn.
Đánh được tầm mươi, mười lăm phút, hắn giơ tay phất nhẹ ra hiện dừng. Không cần nói gì, mấy thằng còn lại tự động đẩy vai nhau cười khẩy rồi nối đuôi bước qua người thằng nhóc nhỏ thó nằm co bên vũng nước đen sình.
Thằng cuối cùng đi ngang qua là hắn. Bước đi chậm lại, rõ là muốn ghi lại trọn vẹn cái dáng vẻ thảm hại kẻ đang nằm dưới chân.
Bảo Khang nhẩm đếm. So với hôm qua, hôm nay nhanh hơn năm phút. Chắc tại gió bẩn thổi hơi mạnh hoặc đám đánh nhau hôm nay ít lý do để kéo dài.
Anh không quan tâm.
Cũng giống như chưa từng có ai quan tâm chuyện anh vừa đi học vừa phải buôn hàng kiếm sống. Những ngày vừa đi học vừa đi buôn mài mòn hết kiên nhẫn biến anh thành quen với cảnh mấy thằng nhóc choai choai, túm tụm tẩn nhau ngay dưới chân cầu thang hay trong những con ngõ hôi thối như này. Ổ chuột, thì có chuột tranh giành bữa cơm là chuyện bình thường.
Mấy trò đấy, mắt Khang lướt qua chẳng buồn dừng.
Thế giới này xoay, ai nấy lo phần sống của mình. Bảo Khang cũng thế, cứ vậy đi ngang qua thôi.
Bước qua xac thằng nhóc này cũng vât vả thật, nó ngáng đường đến mức khi nép đi ánh mắt né không kịp mà bất giác níu lại trên cái đầu bê bết máu ấy.
Ngoài việc trấn đầu ra đằng sau để chống chọi với những tia máu đang thi nhau chảy xuống vành tai của mình thì thằng oắt con còn mò mẫm trong cái túi cũ rách để lôi ra vài thứ thuốc sơ cứu nữa.
Cứ như mấy cái việc bị đánh đấm lúc nãy đã trở thành hoạt động trong lịch trình thường nhật của thằng nhỏ.
Ngón tay dính đầy máu khô, vừa run vừa vụng về loay hoay. Những thằng ngu không biết tự bảo vệ mình, vốn chẳng đáng phí thời gian. Nhưng cái cách nó quấn lệch băng, máu từ mép miếng gạc thấm ra từng giọt, từng giọt làm Khang khựng lại một nhịp.
Bực mình.
Bực đến nỗi chẳng hiểu nổi. tai sao phải phí đến cả một giây mà nhìn nó.
Khang không thở dài, cũng không cau mày. Tất cả chỉ là một khoảng trống lặng thinh ngay giữa ngực.
Bảo Khang không chắc liệu đó có phải sự thương cảm hay không. Đối với anh đáp án đó là sự tồn tại bất khả thi từ lâu rồi. Có thể nói điều ấy giống như cái nhãn mác, khi bị bóc ra khỏi người, chỉ còn trơ lại một lớp vỏ chai lì, đi qua máu me, đánh đấm, chửi bới mà chẳng còn thấy ghê tay.
Anh đứng yên thêm ba giây, chẳng vì lý do gì cụ thể. Ánh đèn từ đầu hẻm hắt xuống, soi rõ mặt thằng nhóc gầy gò. Nó lẳng lặng tự băng bó, không kêu, không khóc, không than vãn lấy một lời. Thái độ im lặng đó, đáng ra Khang sẽ thích. Loại không ồn ào, không phiền người khác.
Nhưng hôm nay thứ ấy như gai tầm đâm chọc khơi gợi anh một sự bực mơ hồ.
Khang cúi xuống, giật phắt miếng băng trên tay thằng nhóc, chẳng hề báo trước.
"Làm như hạch."
Thằng nhóc ngẩng đầu, khẽ nghiêng tránh.
Đôi mắt đen láy của nó ánh lên vẻ bướng bỉnh câm lặng. Không hoảng sợ, cũng chẳng phản kháng. Nhưng trong ánh nhìn rắn đanh ấy, Khang dễ dàng đọc ra một sự chán ghét không giấu giếm.
Ghét tao hả?! Ghét thì tao càng làm cho đau.
Cả cái tay đang giữ máu, ấn ngoặt đầu nó sang một bên.
Ha ha
Tên nhóc ăn đau thì hít khí mạnh một phát, dù vẫn hơi căm tên kia chơi mình nhưng cũng thu liễm sự cứng nhắc, ngoan ngoãn nhắm mắt mặc cho kẻ lạ lẫm kia làm loạn trên đầu trên cổ mình.
Khang cười khẩy. Loại ánh mắt này, anh từng thấy nhiều rồi. Thế này là muỗi với anh.
Bàn tay vẫn đều đặn ấn gạc lên vết thương, thỏa mãn nhẹ lực đi vài phần .
Đúng là phiền phức.
Mùi cồn nồng xộc lên át đi phần nào cái hôi thối đặc trưng của con ngõ tối tăm. Bông tẩm cồn chạm vào da khiến nó đau tới run người nhưng vẫn không dám ho he chút nào. Mấy sợi tóc bết mồ hôi, rũ xuống che gần hết mắt. Khang vén tóc nó sang một bên lau đi lớp máu khô cùng bụi đất bám chặt trên vết rách.
Bất giác, anh hạ tay chậm lại, ánh mắt trượt theo từng đường nét trên gương mặt đang dần lộ ra dưới lớp máu khô và bụi bẩn. Sống mũi thẳng, làn da trắng tái như kẻ thiếu ngủ lâu ngày, đôi môi mím chặt trông rõ bướng, giống một thằng cho con nhà giàu.
Ừm... Còn nữa.
Gương mặt này, xét cho cùng, lại ưa nhìn hơn anh tưởng.
Đôi mắt cụp xuống ngoan ngoãn cùng đường nét non nớt nhưng ưa mắt lạ.
Phiền .
Đáng ra cứ đi thẳng như mọi ngày, cái ngõ này, cái mùi ẩm mốc này, mấy vụ đánh đấm bẩn thỉu này từ lâu đã trôi tuột khỏi danh sách những thứ cần để tâm. Thế mà chỉ vì một cái mặt bết máu, một đôi mắt cứng queo không chịu rũ xuống, Khang tự dưng phải mất thêm mười phút, rước thêm cả một cơn bực không tên.
Lạnh lùng như anh, có lý nào để chỗ cho mấy giây dừng lại.
Vậy mà vẫn đứng.
Chẳng có lý do gì để rồi cúi xuống, giật miếng băng rồi cằn nhằn như một thằng rỗi hơi.
Vậy mà vẫn cúi.
Mà cái phiền này mới lạ.
Nó không giống mấy lần Khang bị vạ lây khi đám đầu gấu gây sự, không giống cơn bực khi phải chạy trốn mấy thằng đòi nợ truy đuổi. Cái phiền này dính với một thằng nhóc, một đứa chẳng liên quan, chẳng quen biết, thậm chí còn chả mở miệng nói với anh câu nào.
Lỗi là ở đôi mắt đó.
Cái kiểu nhìn mat lịch sự của thằng chó con ấy làm tâm trạng anh khó chịu.
Và cái khó chịu ấy, kéo theo cả một đoạn ký ức cũ nát Khang tưởng mình đã quằng đâu mất.
Những năm lớp chín, khi có một Bảo Khang cũng từng ngồi bệt ở một góc tường như thế, đầu chảy máu ròng ròng, tay run run lần từng nét chữ trên cuốn vở nhòe nhoẹt bùn đất. Bị đánh đến nỗi không nhận ra mặt chữ, đến nỗi từng nghĩ hay là bỏ học mẹ nó cho xong. Vậy mà cũng lết được tới giờ.
Lũ không tim đánh anh chỉ vì anh nghèo. Đơn giản vậy thôi. Không có tiền mua cái áo lành, không có tiền góp mấy cuộc vui, không có tiền ăn quà chung, Khang thành thằng "hèn" trong mắt lũ nhà giàu nửa mùa, những đứa sinh ra với túi tiền bố mẹ đút sẵn trong cặp. Chúng nó cười, cười như thể nghèo là một cái tội, rồi tiện tay dúi đầu Khang vào vũng nước đen dưới cống
Cái mùi thối quen thuộc ấy, đến giờ Khang vẫn nhớ.
Mùi của xóm nghèo. Mùi của những thằng nhà nghèo bị ép phải quen.
Mùi của một thời không có ai băng bó, không có ai giơ tay kéo dậy, chỉ có hai bàn tay tự mình lết ra khỏi đống rác rưởi, tự mình rửa đi vết máu trộn bùn.
Có lẽ, chính cái ánh mắt đó làm hắn bực.
Cái ánh mắt không biết sợ của thằng nhóc lúc nãy nó giống ánh mắt của hắn ngày trước. Bướng bỉnh tới mức ngu ngốc. Không chịu rũ mắt xuống, không chịu xin tha, cứ trừng lên dù cả người nát bươm.
Bực, vì nhìn vào nó, Khang thấy lại chính mình. Một chính mình nhếch nhác, hôi thối và đơn độc.
Chính cái bực mình ấy, thành ra lại khiến bước chân hắn chậm lại.
Chậm tới mức cái bóng nhỏ lết thết sau lưng có thể lon ton đuổi kịp.
__________________________________
P/s: Đứa nhỏ mới ra mong mọi người sẽ ủng hộ và để lại cmt cho tui động lực nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top