Chương 16.


Khán tổng tài không tự sát vì để Phạm minh tinh nhớ đến mình, hắn cũng không tin vào việc Phạm minh tinh sẽ thích mình.

Có lẽ đối với Phạm minh tinh, hắn chỉ là một người trong vô số người mà y gặp trong cuộc đời. Nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc, trọng lượng không đáng là bao.

Hắn tự sát vì cảm thấy mệt.

Nhưng mệt vì điều gì, cái gì khiến hắn cảm thấy mệt, hắn không nhớ rõ.

Cái chết lãng nhách.

Mười lăm ngày qua, mỗi ngày hắn lại nhớ thêm một chuyện, mỗi một chuyện đều liên quan đến Phạm minh tinh.

Vì sao hắn lại tự sát?

Trái tim lạnh lẽo từ lâu đã ngừng đập yên vị nơi ngực trái, trái tim nói cho hắn biết, hắn yêu gia đình mình vô cùng.

Vậy hắn thấy mệt từ đâu?

Họ Khán ngồi trên cành cây, gió vù vù thổi xuyên qua cơ thể trong suốt. Sau khi trở thành linh hồn, hắn đã mất hết giác quan.

Hắn nghĩ, khi mất ý thức, có lẽ mình đã từng là một vong hồn du thử du thực khắp nơi mà không chịu đi đầu thai. Sau khi ý thức trở về, hắn lại ngồi trên cành cây này nhìn vào trong ngôi nhà kia, chỗ nào cũng không đi.

Ánh đèn vàng vàng trong ngôi nhà kia nhìn ấm áp biết bao.

Hắn thích nhìn những người trong ngôi nhà này sinh hoạt quây quần, như thể hắn đã làm như thế hàng trăm nghìn lần.

Nhưng hắn biết đây không phải nhà của mình, trên bàn thờ gia tiên không có bài vị và hình của hắn, không có chỗ cho hắn.

Hắn không nhớ vì sao mình tự sát.

Hắn cũng không nhớ nhà mình ở đâu.

Hắn nhớ nhà, nhớ gia đình người thân lắm.

Đây có lẽ là sự trừng phạt cho những kẻ không trân trọng sinh mệnh của mình.

Hắn nhớ Phạm minh tinh, nhưng ngoài ba chữ đó ra, hắn cũng không nhớ được y là ai.

Có lẽ là một người từng rất quan trọng.

Hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc