Q1 - Chương 3

Tộc Sói dĩ nhiên cũng có chuyện tặng quà.

Có thể là quà mừng trẻ con mới sinh, hoặc có thể là quà mừng tân hôn, hay là quà mà con đực giành cho con cái mình muốn theo đuổi, nói chung là có rất nhiều dịp để tặng quà. Nhưng nếu là khi Bakugo phải đi tặng quà cho một nàng Khăn Đỏ mới quen đến từ bộ tộc đối địch với tộc Sói, quả thật là có nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra phải tặng gì.

Phải, Bakugo Katsuki, con sói vừa trưởng thành đầy tự hào của bộ tộc, người có thể một mình đánh hạ cả một con trâu mộng giờ vậy mà lại gặp khó khăn trong việc tìm quà tặng cho một cô nàng quàng khăn đỏ.

Nếu đối phương là sói, Bakugo có thể dễ dàng bắt ngay một con hươu rồi mang đến cho người ta. Nhưng được cái Ichigo là người, đã vậy còn là giống cái, cho dù Bakugo có là một con sói thô lỗ, thì bảo cậu mồm miệng đầy máu cắn cổ một con mồi mang đến cho nàng Khăn Đỏ xinh đẹp kia thì cũng là một chuyện không thể nào.

Cho nên mồi thịt là không được.

Bakugo bỏ qua phương án thứ nhất, xong lại nghĩ đến ý tưởng thứ hai.

Nếu là trái cây thì sao nhỉ?

Người ta hai ngày đã cho mình cả một con dê béo nướng mỡ thơm phức, đã vậy còn chu đáo tẩm đều ớt bột lên cả hai mặt thịt, xong hôm qua còn tốt bụng chuẩn bị tráng miệng và tiết mục đọc truyện thư giãn, vậy nên trái cây thì xoàng quá, cũng không xứng với thân phận cao quý của cậu nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, Bakugo cũng không nghĩ ra cách nào khác. Thấy mặt trời đã dần lên cao, cậu chỉ còn có thể tay không đến chỗ hẹn.

Nàng Khăn Đỏ mang tên Ichigo vẫn như cũ chờ cậu ở bờ sông, thỉnh thoảng Bakugo sẽ thấy cô đôi câu trò chuyện với những tên Khăn Đỏ khác ra sông múc nước, nhưng dòng người cứ nườm nượp đến rồi đi, còn Ichigo thì vẫn thủy chung đọc sách trong lúc chờ người.

Thấy cái giỏ mây bên cạnh cô vẫn như cũ thơm phức mùi thịt nướng, Bakugo liền không khỏi có chút chột dạ.

"Sói nhỏ?"

Tinh mắt nhìn thấy túm lông vàng tro lú ra trong bụi rậm, Ichigo liền kêu lên.

Bakugo giật bắn mình khi thấy cô gọi mình, thầm nghĩ vốn đã trốn kỹ rồi mà sao vẫn bị cô phát hiện ra.

Mà đã bị cô thấy rồi thì có trốn nữa cũng vô nghĩa, Bakugo chỉ còn cách bước ra.

Ichigo thấy cậu xuất hiện thì đứng lên, động tác trùm lại mũ áo choàng rồi mới mang theo giỏ mây tiến đến chỗ cậu.

"Cậu đến muộn đấy". Cô nói. "Hôm nay có sandwich vị dâu rừng này, cậu có ăn được không?"

Tốt bụng đến cỡ này mà mình đến một món quà cũng không thể mang nổi cho cô, Bakugo trong nhất thời liền thấy mình thật tồi tệ.

"Chúng ta đến chỗ cũ nhé". Ichigo nói. "Giờ này tuy sẽ ít người ra lấy nước nhưng chúng ta vẫn không nên để bị phát hiện đâu"

Bakugo nghe vậy liền cúi người, đợi Ichigo vừa trèo lên lưng mình đã nhún người chạy vọt đi.

Vẫn là mảnh rừng có hoa trắng điểm xuyến bên cạnh con suối trong vắt kia, Ichigo cũng như cũ mang theo chiếc khăn trải sọc nâu, động tác quen thuộc trải thịt nướng ra lá cây, xong lại bày thêm sandwich lên chiếc dĩa mang theo, vừa cùng Bakugo ăn sáng vừa thong thả đọc sách.

Thịt nướng hôm nay vẫn ngon tuyệt giống như hôm qua, mà món tráng miệng cũng thơm ngát vị dâu rừng ngọt ngào, đã vậy mà câu chuyện Ichigo đọc cũng vô cùng thú vị, điều này khiến Bakugo không khỏi chột dạ, nên dù câu chuyện đã đọc xong từ lâu mà vẫn chẳng thấy cậu nhắm mắt.

"Sao thế?". Ichigo nghiêng đầu nhìn cậu. "Truyện không hay à?"

Bakugo vội lắc đầu, sâu sắc nhìn cô.

"Cậu làm sao thế?". Nàng Khăn Đỏ cũng nhướng mày. "Có phải bị đau bụng rồi không?"

Một con sói dũng mãnh như Bakugo thì làm sao có thể bị đau bụng, cho nên cậu liền lắc đầu.

"Có phải buồn nôn không?". Ichigo lại hỏi, ánh mắt cũng hiện lên tia lo lắng.

Rõ ràng cô vẫn theo sát công thức nấu ăn mà Miyuki đưa cho mà, không lẽ là do ăn nhiều quá nên bị phản tác dụng rồi?

Thấy Bakugo lại lắc đầu, cô cũng không dám thở phào, sau hơn chục câu hỏi này nọ để xác nhận cậu vẫn ổn thì mới dám thả lỏng một chút.

"Vậy thì sao vậy?". Cô hỏi. "Có phải là không vừa miệng thức ăn hôm nay không?"

Thịt vẫn béo vẫn cay, đồ tráng miệng thì ngọt ngào thơm lừng mùi trái cây, chuyện kể thì vẫn hay ho như cũ, Bakugo làm sao dám nói không hài lòng?

Chỉ là Ichigo càng tốt bụng với cậu, thiếu niên người sói càng không biết phải làm sao để tìm quà tặng lại cho cô.

Bỗng nhiên, trong bụi rậm vang lên mấy tiếng kêu sột soạt làm cả hai không khỏi giật bắn mình.

Bakugo lập tức thủ thế, bộ dáng to lớn chắn phía trước Khăn Đỏ như muốn che chở cho cô. Còn Ichigo ở phía sau cũng không phải bóng hồng mong manh cần che chở, khẩu súng săn luôn mang trên vai cũng nhanh chóng cầm lên vào thế bắn.

Chỉ là hai bạn nhỏ đã quá lo lắng, bởi vì từ trong bụi rậm nhảy ra chỉ là một con thỏ trắng.

Nó chớp chớp đôi mắt màu đỏ hồng nhìn họ, nhưng bản năng động vật rất nhanh liền cho con thỏ biết rằng với hai kẻ trước mặt, nó mà không chạy nhanh thì chỉ có điều biến thành thỏ nướng. Cho nên ngay lập tức, con thỏ trắng liền xoay người bỏ chạy.

Thấy nó bỏ chạy, Ichigo cũng hạ súng xuống, xong ánh mắt nhìn theo bộ lông trắng muốt mềm mại của cô đã thành công lọt vào mắt Bakugo.

Hửm?

Đôi mắt hồng ngọc của chàng thiếu niên tộc sói sáng lên, rồi lập tức nhún người chạy đuổi theo con thỏ.

Thấy cậu bỏ chạy, Ichigo cũng giật mình. Vừa định chạy theo Bakugo, kết quả đã thấy cậu quay lại với một con thỏ được gặm trên miệng.

Gì vậy?

Thấy Bakugo chớp mắt với mình, Ichigo liền vô thức đưa tay ra.

Quả nhiên, chàng sói liền há mồm nhả con thỏ lông trắng xuống. Cậu gặm ngay chỗ gáy mà thú mẹ hay cắn gáy thú con tha đi cho nên con thỏ cũng không bị tổn hại, nhưng khi được Ichigo ôm vào lòng, nó vẫn theo bản năng nhút nhát của mình mà không ngừng run lên.

"Cái này là cho tôi sao?". Ichigo mờ mịt nhìn Bakugo.

Thấy cậu gật đầu, cô mới lại nhìn con thỏ, khóe môi nhịn không được mà vô thức cong lên.

Aaaaaa!!!

Cậu ấy tặng quà cho mình, Katsuki vậy mà tặng cho mình cả một con thỏ đáng yêu, cậu ấy cứ dễ thương thế này chắc mình chết mất thôi.

Cứ muốn dụ cậu ấy đè mình xuống rồi sinh ra mấy đứa só-

Khụ khụ, không được, vẫn chưa đến thời cơ, phải nghiêm chỉnh giữ giá nào.

Sắc tức thị không không tức thị sắc, mày có thể làm được mà Ichigo.

Hừm.

Bình tĩnh nào.

Tuy cô rất nhanh đã điều chỉnh vẻ mặt của mình, xong Bakugo vẫn có thể thấy được nụ cười xán lạn vụt qua như sớm mai hừng sáng của Ichigo. Đã quen biết nhau gần ba ngày rồi, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của cô thể hiện cảm xúc đấy.

Cơ mà con nhỏ này, sao nó đã đẹp rồi mà cười lên còn đẹp dữ thần ôn vậy?

Mẹ kiếp trái tim sói của cậu cũng sắp bị nó làm cho nổ tung rồi nè!!!

Cũng may đang ở dạng sói cho nên Ichigo không thể thấy được biểu cảm sinh động của Bakugo. Dù vậy, cậu vẫn ngượng ngùng cúi đầu nhìn mũi bàn chân của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trộm nàng Khăn Đỏ xinh đẹp trước mắt để kiểm tra xem cô có còn cười thêm cái nào nữa không.

"Tôi rất thích nó". Ichigo vuốt ve con thỏ và nói. "Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Tuy không thấy cô cười nữa, nhưng khi thấy Khăn Đỏ bảo thích thì Bakugo cũng vui vẻ gầm gừ mấy tiếng.

Đã ăn và nghe truyện xong thì Bakugo dĩ nhiên phải đưa cô về nhà. Hôm nay cậu và cô vẫn như cũ tản bộ dưới cánh rừng, nhưng bầu không khí so với hôm qua lại càng thêm phần thân thiết.

Dừng chân trước con sông ranh giới, Ichigo bèn nói. "Ngày mai chúng ta hãy lại gặp nhau nhé"

Bakugo gật đầu, chỉ một móng vuốt về phía cái giỏ mây trên tay cô.

"Ngày mai tôi sẽ mang thịt đến". Ichigo liền nói. "Sẽ mang thêm bánh ngọt cho cậu nữa"

Bakugo lại gật đầu, ánh mắt luyến tiếc dõi theo bóng lưng của cô gái tóc đen cho đến khi nó khuất bóng sau hàng rào cao chót vót mà tộc Khăn Đỏ đã dựng nên.

Ngày qua ngày, đôi bạn nhỏ vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau như thế. Ichigo vẫn là một con người tinh tế, mỗi ngày gặp mặt đều sẽ mang thịt dê nướng và đồ tráng miệng làm từ trái cây cho bạn sói của mình. Bakugo thì cũng dần thu lại sự dè chừng với cô đến mức từ bao giờ, cậu đã chẳng còn có tí cảnh giác nào với cô nữa.

Cậu rất thích những món ngon mà cô mang theo hằng ngày, thích luôn cả những câu chuyện mơ mộng cô mang theo hằng ngày, nhưng nhiều hơn hết, cậu vẫn là thích Ichigo.

Xuân qua hè đến, ngoảnh đi ngoảnh lại, bọn họ cũng đã ở bên nhau được hai tháng.

Một ngày cũng như mọi ngày, Ichigo lại mang giỏ mây chứa nửa con dê nướng cùng với mấy món tráng miệng vào rừng. Bakugo vẫn như cũ chờ cô nơi bìa rừng hai tộc giao nhau, vừa gặp ngươi đã thấy cậu quấn quýt cọ đầu.

"Chào cậu sói nhỏ". Ichigo xoa đầu Bakugo.

Đã hai tháng quen hau nhưng Ichigo vẫn chưa được nghe Bakugo giới thiệu bản thân. Không phải là cậu sợ hãi nên mới không chịu biến hình trước mặt cô, mà là vì cậu có hơi xấu hổ khi phải gặp mặt trong hình dạng con người.

Đối với tộc Sói, đồng ý biến thân trước một người ngoài tộc chính là đang bày tỏ ý định kết đôi với người đó. Ichigo không biết điều này, nhưng Bakugo thì biết, vậy nên cậu vẫn mãi ngượng ngùng trốn tránh như thế đấy.

"Hôm nay bố mình bắt được một con nai đấy". Ichigo vừa đi cạnh chàng sói vừa kể lại. "Cho nên mình đã làm cho cậu thịt nai nướng tẩm sa tế. Còn về tráng miệng thì mẹ mình có tìm được mấy quả cam, mình đã làm mứt cam, hy vọng cậu sẽ thích"

Ichigo làm gì thì Bakugo cũng thích ăn cả, không phải vì do cậu thích cô mà là vì tay nghề của Ichigo thật sự rất tốt. Mà bố mẹ cô cũng nấu ăn rất ngon, dù là thức ăn do nàng Khăn Đỏ tự mình làm hay là hàng chôm chỉa từ tay phụ huynh thì đều rất đáng để thưởng thức.

Hai người lại di chuyển đến mảnh rừng nên thơ kia. Thời điểm này thì những đóa hoa trắng kia không còn nở nữa, nhưng lá chúng thì lại xanh mướt, tiếng suối róc rách cùng với âm thanh râm ran của lũ ve hè càng thêm nơi đây thêm náo nhiệt.

Bakugo nhìn Ichigo trải tấm khăn màu gỗ nâu của mình ra, chờ cô chuẩn bị xong thức ăn thì mới lân la lại gần ăn thịt.

"Từ từ nào". Ichigo nói. "Đâu có ai tranh với cậu đâu"

Dạo đây Bakugo đã buông bỏ phòng bị với cô cho nên Ichigo cũng không dùng bùa phép lên thịt nướng nữa. Cô chỉ là muốn thu hút cậu lại gần, không phải mê hoặc cậu để đổi lấy một tình yêu không chân thật, cho nên kể từ tháng trước, Ichigo đã chẳng còn sử dụng công thức mà Miyuki giao cho.

Cô muốn được yêu cậu, dù chậm rãi cũng được, một cách chân thành và thuần khiết nhất.

Bakugo gầm gừ với cô mấy tiếng xem như đáp lại. Thấy cậu ăn ngon, Ichigo cũng không nói gì nữa, chỉ nghĩ có lẽ ngày mai nên đi săn thêm thịt nai để thiếu niên có thể no bụng.

Ăn xong thịt nướng, Bakugo lại bò đến gần Ichigo, vô cùng tự nhiên mà nằm xuống. Cái bụng mang nhiệt ấm áp mềm mại phập phồng lên xuống để Ichigo tựa vào, tư thế vô cùng thoải mái khiến câu chuyện cổ tích về loài chim của cô cũng dễ nghe hơn hẳn.

Dạo đây Ichigo không về nhà khi mặt trời bắt đầu đứng bóng nữa. Dù cô có muốn về, Bakugo cũng sẽ tìm cách quấn cô để giữ người lại. Mà đối mặt với sự nũng nịu của thiếu niên, nàng Khăn Đỏ hiển nhiên là chẳng có tí phòng thủ nào, vậy nên thời gian này cô đều nói với bố mẹ là sẽ đi thăm ông bà ở rừng bên kia để lấy cớ về muộn.

Buổi trưa mùa hè thì chẳng có gì để làm cả, ăn và nghe truyện xong thì cả hai đều hóa kiếp sâu lười, thong thả tựa vào nhau mà ngủ ngon lành. Ichigo sẽ nằm bên cạnh cái bụng sói của Bakugo, thân nhiệt ấm áp của cậu khiến cái lạnh của hơi đất cũng chẳng còn là đáng sợ.

Chỉ là hôm nay Ichigo dậy sớm hơn Bakugo, mà đêm qua thì cậu lại thức muộn để đánh nhau với thằng sói hai màu nhà hàng xóm, cho nên lúc Ichigo rời đi cũng không hề hay biết.

Nàng Khăn Đỏ cũng không có ý định ra về, bọn họ đã giao hẹn với nhau là phải chào tạm biệt mới được về nhà cho nên cô cũng không muốn bội ước. Vì Ichigo muốn hái chút trái cây mang về nhà để làm bằng chứng cô đã từng đi đến chỗ ông bà và đây chính là quà của họ, cho nên mới rời đi một lát mà thôi.

Cách chỗ đôi bạn nhỏ nằm không xa chính là nơi mà Ichigo phát hiện được một cái cây đầy quả vô cùng kỳ lạ. Cô chưa từng thấy loại quả này trong đời, nhưng mùi hương của nó lại rất ngọt ngào, hay nói đúng hơn là vô cùng quyến rũ, khiến cho Ichigo không thể nào rời đi mà không hái lấy mấy quả.

Có lẽ là do điều kiện đất đai ở đây vô cùng thuận lợi để phát triển nên cái cây này đặc biệt nhiều quả chín, từng chùm từng chùm cứ mọc trĩu xuống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, Ichigo cũng nhờ vậy mà hái được đầy cả giỏ mây vô cùng dễ dàng.

Quả chín có màu tím nhạt, căng mọng như thể đang là thời điểm sinh sôi tốt nhất, hương thơm ngào ngạt đến lòng người cũng có thể bị nó cuốn vào.

Mang ra suối rửa sạch, Ichigo cũng không đợi chờ mà ăn ngay một quả. Vì là phù thủy nên Ichigo cũng không phải lo vấn đề đồ mình ăn sẽ có độc hay không, bởi vì không ai có thể độc chết một phù thủy cả.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, thứ quả màu tím kia thật sự rất ngon. Chẳng những mọng nước mà còn vô cùng ngọt ngào, khiến Ichigo không nhịn được mà ăn đến no say, đến cả chiếc giỏ mây vừa được hái đầy của cô cũng chỉ còn một, hai quả sót lại.

Nhưng có gì đó không đúng.

Ichigo ăn no nê rồi thì mới bắt đầu cảm thấy choáng váng, cả người như bị sốt mà nóng lên, khuôn mặt xinh đẹp cũng hồng lên những rặng mây mời gọi.

Mùi hương của quả chín như phủ lên cả người cô gái nhỏ, hương vị tình sắc nồng thấm cả mảnh rừng khiến cho khướu giác của Bakugo liền lay cậu tỉnh giấc.

Giật mình mở mắt rồi chạy đến chỗ nàng Khăn Đỏ, đến đây rồi thì mới chợt nhận ra việc này thật sự là một sai lầm.

Thiếu nữ tóc đen bình thường mặt đơ như tượng, bây giờ đây lại ửng đỏ cả mặt như một quả đào chín, làn môi bình thường đã căng mọng giờ lại thêm phần ướt át, hương thơm tình ái một phát tập kích thẳng vào lỗi mũi khiến Bakugo cũng lập tức động dục.

"Sói nhỏ?". Ichigo mờ mịt nhìn Bakugo khi thấy cậu lại gần. "Cậu dậy rồi à? Mình tìm đượ- Ah~"

Còn chưa nói xong, Khăn Đỏ đã bị một cái liếm lên mặt của Bakugo làm cho bủn rủn hai chân, cả người đã phát tình đến vô lực khiến cô không còn cách nào khác ngoài việc phải tựa vào thân hình to lớn của Bakugo.

Cảm nhận được cơ thể mềm mại như một con nai con ngây ngô của thiếu nữ trong lòng, dưới sự thôi thúc của tình quả, sợi dây lí trí của Bakugo liền đứt ngay.

Gầm một tiếng rồi ném Ichigo lên lưng, chàng sói liền tức tốc chạy tới một hang động cách đó không xa, chiếc giỏ mây với vài quả thôi tình cứ thế mà bị vứt lăn lóc nơi mảnh rừng đầy mơ mộng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top